Đã là vợ chồng thì ắt sẽ có lúc nhìn nhau thôi cũng thấy chẳng có gì mới mẻ, làm gì cũng không còn bám dính lấy nhau. Thậm chí, chắc cũng từng có suy nghĩ muốn gạt đối phương ra khỏi đời mình.
Là những ngày mở mắt ra cũng không nhớ bạn đời nằm cạnh bên. Chỉ lao dậy theo tiếng chuông báo thức, rồi ào ra thế giới ngoài kia một mình chiến đấu. Có hôm còn càm ràm với nhau: Sao ngày nào cũng dậy trễ, sao ngày nào cũng quên đem chìa khóa? Những hạnh phúc giản đơn ngày xưa cũng có thể trở thành phiền phức. Đã quên nhìn nhau cười một cái, nói với nhau một câu buổi sáng tốt đẹp trước khi ra khỏi nhà.
Là những ngày bên nhau quá lâu, khiến ta nhìn đâu cũng thấy khuyết điểm của đối phương. “Lúc trước, em đâu đầu tóc bù xù, quần áo luộm thuộm”, “Lúc trước, anh đâu vô tâm như thế”, “Lúc trước em đâu có nói nhiều”, “Lúc trước anh đâu có hay im lặng”…
Là những ngày chẳng còn gì để nói với nhau ngoài con cái. Không còn hỏi em thích gì, anh muốn gì, mà là con muốn gì, cha mẹ muốn gì, người khác muốn gì. Chỉ còn những ậm ừ gật đầu cho có, những ánh nhìn cũng rỗng không hờ hững. Có lúc, chắc cũng từng có ý nghĩ muốn điều gì đó mới mẻ, hay là một con người nào đó… mới hơn?
Là những ngày có thể vô tư làm nhau buồn mà không sợ người kia sẽ bỏ đi. Như kiểu nếu có như thế, chắc bản thân cũng không quá đau lòng. Như kiểu ràng buộc giữa nhau là con cái, là gia đình, nghe có vẻ chặt chẽ, hóa ra lại lỏng lẻo. Như kiểu nếu không có những điều ấy, hai con người này cũng chẳng còn gì để sống cùng nhau, để yêu thương nhau…
À, hóa ra là những ngày vợ chồng chán nhau... ừ thế thì sau đó sẽ là gì nữa?
Sẽ là những cuộc hôn nhân có thể đổ vỡ, cũng có thể bền chặt hơn. Có những người sau đó vội rời đi để vội nhận ra rằng không ai ngoài kia tốt bằng người bạn đời, để hiểu rằng đã là vợ chồng thì đâu thể thiếu những ngày chán nhau. Cũng có những người rời đi không quay lại, chỉ vì phút giây lạc mất nhau, không kịp níu, không kịp giữ, vậy là không thể quay lại.
Khác nhau là ở giây phút như chẳng còn gì thiết tha với nhau đó, ai còn muốn ở lại, ai còn muốn bảo vệ ngôi nhà của mình?
Người ta nói, là vợ chồng thì ra đi dễ lắm, ở lại với nhau mới khó. Rời bỏ nhau dễ đó, nhịn nhường, bỏ qua vì nhau mới khó. Nếu nói những người chọn rời đi là người mạnh mẽ thì người chọn ở lại mới là xứng đáng được trân trọng hơn hết. Người ta có thể chọn mạnh mẽ cho riêng mình, hay chọn cùng nhau trở nên quý giá và đáng trân trọng.
Dẫu sao, cùng nhau vẫn phải trả cái giá đắt, nhưng đáng để năm tháng về sau không hối tiếc, không dở dang.
Bởi thế, vợ chồng nếu có thể hãy bao dung cho những giây phút chán chường nhau như thế. Nếu có thể, hãy rộng lượng cho chính người bạn đời mình đã chọn, hãy nhịn nhường cho mái ấm mình. Nếu có thể, đừng rời đi chỉ vì một câu “chán nhau rồi” dễ dàng như thế…