Nếu cần bạn, anh ấy sẽ không để bạn cô đơn. Nếu muốn ở bên bạn, anh ấy sẽ có cách. Nếu quan tâm, anh sẽ chân thành thể hiện. Nhưng nếu người ấy chẳng làm bất cứ điều gì chỉ để bạn thấy an tâm, thì bạn còn cần gì phải nghĩ ngợi? Bạn phải hiểu người đã muốn đi bạn không có cách giữ lại, người cứ giả vờ ngủ bạn làm sao đánh thức, người đã hết tình bạn lấy gì để khiến người ta cảm động?
Thật ra, yêu hay không yêu, bạn đều có thể tự cảm nhận. Bạn còn yêu hay người ta có còn tình, bạn cũng có thể nhận ra. Phụ nữ thông minh cũng trở nên ngu dại là vì cứ mãi dối chính mình, làm những chuyện không còn cần thiết, kiên trì những việc không còn khả năng.
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể miễn cưỡng, chỉ riêng tình yêu là không thể. Người đã muốn rời bỏ, đừng giữ họ ở lại, một trái tim đã không thể chứa hình bóng của bạn, đừng cố ở lại trong đó. Trà lạnh không uống, hoa héo không giữ, người cạn tình không lưu tâm.
Người đã muốn đi, bạn có giữ cũng không thể như lúc ban đầu. Người đã muốn đi, nếu họ có chịu ở lại, cũng chỉ theo cách làm bạn day dứt nhất. Đã không còn tình cảm, bạn đừng nhớ mong chuyện cũ, có nhớ cũng chỉ còn lại bạn với những gì không như trước.
Thật ra, dẫu từng bên nhau bao lâu cũng không thể chắc một ai có thể ở lại bên bạn cả đời. Chuyện rời đi đều đã có sắp đặt, lòng người đổi thay cũng không cần nguyên do. Đi là đi, ở là ở, tuyệt nhiên không cần dùng dằng hay níu kéo. Bởi thế, bạn không cần phí thời gian hay công sức để níu kéo, để gọi người ta quay đầu.
Cuối cùng, dù bạn đã từng ở bên ai, giữa hai người đã có những gì, vẫn chỉ mong bạn không bao giờ phải hối hận. Đã từng yêu, đã từng khổ đau cũng được, nhưng đừng day dứt mãi không thôi. Tình yêu đến rồi đi, người chung đường rồi rẽ lối, đến cùng vẫn chỉ còn bạn với cuộc sống này. Cuộc sống này vẫn tiếp diễn, và bạn vẫn phải sống.
Và sẽ chẳng điều gì tồi tệ nếu người ta phải chia tay một ai đó. Đó không phải là bất hạnh, là kiếp nạn, mà là một ngã rẽ ai rồi cũng phải bước qua. Rồi bạn sẽ lại muốn được yêu, muốn trở thành nữ hoàng của riêng một đức vua nào đó, vào một ngày không xa. Rồi bạn sẽ chỉ nhìn lại quá khứ như những gì cuộc đời đã sắp đặt bạn phải bước qua, để hoàn thành cho tương lai, để hạnh phúc với những gì sau cùng.
Bởi thế, đừng sợ nếu bạn đã yêu chân thành biết mấy lại chỉ đổi lại một cái quay lưng không ngoảnh lại. Đừng sợ nếu người ta rời đi khi bạn cần họ nhất. Và đừng sợ tạm biệt một người bạn đã từng chẳng đành lòng mà buông tay. Vì có những người, những việc, những mối nhân duyên bạn chỉ thể bỏ qua, chỉ có thể để tất cả kết thúc. Không là duyên của nhau, ắt chỉ là một lần lướt qua. Không là phận của nhau, ắt chỉ là một lần nhớ thương…