Chính cái giây phút biết chồng ngoại tình, niềm tin và tình yêu trong tôi đã chết. Tình yêu dẫu có to lớn bao nhiêu, nghĩa vợ chồng dẫu có sâu nặng bao nhiêu thì giờ đây cũng đã cũng đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi bảo rằng sẽ tha thứ cho chồng phản bội nhưng đàn ông một lần dối trá, đàn bà cả đời sẽ không bao giờ có thể tin thêm bất kỳ lần nào.
Chúng tôi cưới nhau đã hơn năm năm rồi. Trong khoảng thời gian ấy tôi luôn tự hào rằng mình là một người đàn bà hạnh phúc. Cách đây một tháng, bạn tôi làm cùng công ty với chồng bảo anh đi ngoại tình. Bạn có đầy đủ bằng chứng và gửi cho tôi xem nhưng tôi cứ bao biện hết lần này đến lần khác. Tôi không dám đối diện sự thật. Cho đến hôm nay, bạn chở tôi đến chính cái khách sạn mà chồng tôi và cô nhân tình đang ở trong đó. Tôi đứng đó lặng câm vài tiếng, cho đến khi tận mắt chứng kiến chồng mình ôm eo cô ta bước ra.
Bạn chở tôi về nhà mà người tôi như mất hết cảm giác. Vì quá bất ngờ nên tôi sốc. Bạn về rồi tôi cứ ngồi như thế trên giường ngủ của hai vợ chồng. Rồi chồng về, anh ta quàng tay ôm lấy tôi. Tôi đẩy ra và nhìn anh bằng ánh mắt khinh miệt. Có lẽ chưa bao giờ anh thấy mắt tôi đầy căm hờn, hung dữ như thế nên anh sững người lại. Tôi bảo chuyện anh ngoại tình tôi đã biết hết. Anh đừng tỏ vẻ mình đạo đức nữa.
Anh khựng lại đôi chút rồi quỳ xuống chân tôi xin tha thứ. Anh bảo đến với cô kia cũng vì ham mê thể xác. Anh chỉ vui chơi chốt lát thôi, còn với anh vợ con vẫn là quan trọng nhất cuộc đời. Tôi mệt mỏi và chán nản đến mức không muốn nghe thêm lời nào nữa.
Rồi những ngày hôm sau, anh đưa cho tôi xem những tin nhắn chia tay của anh và nhân tình. Anh ta cắt đứt với cô ta thật. Anh đi làm về sớm, lo dọn dẹp nấu ăn phụ tôi. Thời gian rảnh anh cũng không la cà, nhậu nhẹt với bạn bè như trước. Tôi nghĩ đến đứa con trai bốn tuổi của mình, nghĩ đến cha mẹ hai bên mà gạt nước mắt tha thứ cho anh một lần. Tôi tự nhủ: “Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại”, anh đã biết hối lỗi mà quay về thì tôi cũng nên bỏ qua. Tình nghĩa vợ chồng, bao nhiêu điều đâu thể nói buông là buông một cách dễ dàng.
Rồi chúng tôi trở về cuộc sống như chưa từng có sóng gió xảy ra trong căn nhà này. Tôi biết anh đã bỏ ả nhân tình mà thật lòng quay về. Nhưng chỉ có tôi mới biết, cảm giác trong lòng mình như thế nào. Ngồi ăn với chồng mà tôi không thấy ngon. Đêm đêm ôm chồng mà như ôm một người xa lạ. Chồng đã thay đổi, anh không còn là người đàn ông trước kia mà tôi yêu bất chấp hết mọi thứ. Cảm giác cô đơn và trống rỗng trong lòng tôi ngày càng lớn.
Chồng tôi cũng nhận thấy điều đó. Tôi hay buồn, mất ngủ và né tránh những lần anh muốn gần gũi. Chồng tôi sau đó cũng cố gắng làm mọi cách để tôi vui lên nhưng tôi vẫn thấy khoảng cách giữa tôi và chồng ngày càng lớn. Và tôi biết, mình không thể có lại cảm giác như xưa với chồng. Một lần anh ngoại tình, trọn đời tôi không thể tin anh thêm một lần nào nữa. Dù lí trí đã tha thứ, mong ước cuộc sống gia đình vui vẻ như lúc xưa nhưng vết thương trong tim thì không thể lành lại được.
Một năm sau, tôi viết đơn ly hôn trước sự sững sờ, kinh ngạc của anh. Anh bảo anh đã biết lỗi mà quay về, chẳng lẽ tôi không thể tha thứ cho anh được một lần sao? Tôi gạt nước mắt khi kí vào đơn: “Tha thứ thì có thể được nhưng quên thì không bao giờ. Làm sao một người vợ có thể giả vờ mà sống như chưa từng có nỗi đau thấu tâm can khi chồng ngoại tình”.