Kết hôn được ở riêng có lẽ là điều mong muốn lớn nhất đối với các cô gái chuẩn bị lấy chồng. Không phải vì mẹ chồng là những người thường ấn định trong "vai ác", cũng không phải phụ nữ sợ làm dâu. Mà thực tế, 2 thế hệ rất khó để tìm thấy tiếng nói chung, để hòa hợp trong từng bữa ăn, giờ giấc sinh hoạt. Vợ chồng son chắc chắn muốn ở riêng, vợ chồng trải qua vài năm hôn nhân có biểu hiện lạnh nhạt lại càng muốn ở riêng. Nhưng liệu có phải cứ không sống chung với mẹ chồng thì "auto" không gặp rắc rối?
01
Ngân và Mạnh có tới 3 năm tìm hiểu trước khi đi đến hôn nhân. Ban đầu Mạnh dự tính sẽ xin cho vợ 1 vị trí nào đó trong công ty gần nhà, 2 vợ chồng thu nhập ổn định, sống bình yên là đủ rồi. Nhưng người tính không bằng trời tính...
Chật vật ở quê chồng khoảng nửa năm thì Ngân nhận được 1 lời đề nghị quay trở lại Hà Nội làm việc với mức lương cực kì hấp dẫn. Cô đã đề xuất với Mạnh bởi hiện tại anh cũng chưa gắn bó với nơi nào lâu dài.
Vậy là họ quyết định "làm lại từ đầu" trong sự phản ứng kịch liệt của bố mẹ. Ngày ra đi, mẹ chồng cô còn tuyên bố: "Bước chân đi thì đừng có quay về cái nhà này. Có thất bại bố mẹ cũng không cứu chứ đừng nói mua nhà ở cái nơi đất chật người đông ấy".
Ngân tự nhủ, kiểu gì cô cũng phải chứng minh cho nhà chồng thấy, quyết định hôm nay của vợ chồng cô là chính xác.
Thấm thoắt 5 năm, vợ chồng Ngân tiết kiệm được gần 2 tỷ. Con cô cũng sắp vào lớp 1 nên giờ là lúc họ cần an cư. Nghĩ đến lời mẹ chồng nói năm xưa nên Ngân không có ý định nhờ ông bà hỗ trợ. Vợ chồng cô sẽ tự túc hết, còn thiếu thì vay ngân hàng trả góp.
Ngày dọn về nhà mới, Ngân có mời bố mẹ chồng lên chơi, còn hỏi han mẹ chồng xem cúng bái thế nào. Dù cô biết rõ nhưng vẫn tôn trọng bà, muốn bà được làm công việc dạy bảo con dâu như bà mong muốn. Song mẹ chồng Ngân giận tới nỗi chẳng thèm đoái hoài, chỉ có bố chồng và em chồng lên chơi.
Theo như cô em chồng Ngân tâm sự, bà giận vợ chồng cô chỉ là phần nào thôi mà bà buồn, buồn vì không giữ được con cái. Trong thế giới quan của bà thì chỉ khoanh vùng ở lũy tre, cánh đồng, con sông, cuộc sống đô thành khiến bà mệt mỏi. Trong khi đó có mỗi Mạnh là con trai lớn, không vì Ngân thì anh cũng chẳng đi xa như thế.
02
Gần 1 năm sau khi Ngân mua nhà mới, mẹ chồng cô lên chơi. Điều khiến Ngân kinh ngạc vô cùng là mẹ chồng cô không đi người không.
Tối ấy bà đặt cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu xuống bàn và bảo vợ chồng Ngân: "Bố mẹ bán đất có 1 ít cho các con trả nợ. Chứ cứ nợ ngân hàng nhiều thế làm bao nhiêu không lại tiền lãi". Ngân thật sự xúc động vô cùng.
Vẫn 1 thái độ vô cảm, bà chỉ khẽ thở dài nói với con trai: "Đã quyết tâm rồi thì sống sao cho tốt, để bố mẹ tự hào với làng xóm, họ hàng về anh chị".
Ngân biết đây là chủ ý của bố chồng nhưng cô vẫn cảm kích lắm. Thực ra Ngân cũng có dự định ông bà lên là sẽ đưa đi chơi, ăn hàng 1 bữa cho "đổi gió". Chứ nó không hề liên quan đến việc bố mẹ chồng cô cho tiền. Tấm lòng Ngân trước giờ thế nào có lẽ nhiều người biết chứ không riêng gì Mạnh.
Sáng hôm sau, Ngân phấn khởi đưa mẹ chồng đi vòng quanh khu chung cư, ra sân chơi, đi chợ. Cô có gọi cho chồng dặn anh về sớm để tối cả nhà đi ăn trong trung tâm thương mại.
Ngân nhớ có lần hỏi Mạnh là mẹ bị dị ứng tôm, cua biển hay sao mà mua về bà cũng không ăn thì anh trả lời: "Mẹ nhường các con đấy. Trừ khi anh bảo đổ đi mẹ mới dám ăn. Nói bao nhiêu lần nhưng sống khổ nó quen rồi". Vậy là Ngân đặt luôn 3 suất buffet hải sản trị giá 369k/ suất. Tiếc là đến phút chót Mạnh báo phải tiếp khách không về được.
Mẹ chồng Ngân cũng phấn khởi đi chơi cùng con cháu. Thú vị nhất là lúc bà nghe Ngân giải thích, đã mua suất ăn và có thể ăn thoải mái thoải mái người ta không tính thêm tiền. Thực ra xưa nay Ngân chưa bao giờ quý mẹ chồng nhưng ngay giây phút này cô lại thấy thương bà đến lạ.
03
Suốt dọc đường về mẹ chồng phật ý điều gì đó mà không nói câu nào với Ngân. Bà lầm lũi vào phòng đóng cửa.
Đến 10 giờ khuya thì Mạnh về. Mẹ chồng Ngân kéo xềnh xệch con trai vào phòng nói chuyện. Bất ngờ nhất là câu đầu tiên bà tuôn ra: "Con ly hôn nó đi. Đàn bà mà hoang tàn, không thể chấp nhận được. Ăn 1 bữa ăn gần triệu bạc chẳng ra làm sao. Rồi sau này nó còn tiêu bao nhiêu tiền bừa bãi nữa".
Ngây người 1 lúc rồi Mạnh cũng hiểu ra vấn đề. Anh gọi Ngân vào phòng nói chuyện rõ ràng. Trước mặt mẹ, Mạnh ôm eo vợ khẳng định: "Con dâu có lòng với mẹ thế mà mẹ hiểu sai hết rồi. Cô ấy mà hoang tàn sao con trai mẹ có căn nhà đẹp thế này để ở. Chúng con chi tiêu có tính toán và hợp lý. Làm để phục vụ nhu cầu bản thân mà mẹ. Con tị với mẹ đấy nhé, chưa bao giờ vợ con cho con đi ăn buffet hải sản thế này đâu".
Nói rồi anh quay sang an ủi Ngân rằng tất cả chỉ là hiểu lầm song nó vẫn khiến cô tủi thân ghê gớm. Sáng hôm sau Ngân đã nhận được lời xin lỗi từ mẹ chồng và nụ cười tươi của chồng - điều có nằm mơ cô cũng không tưởng tượng được.
Ngân không giận dỗi gì mẹ chồng, chỉ đơn giản là 2 thế hệ khác nhau, sự nhận thức, quan điểm và suy nghĩ cũng khác nhau. Có thể có những điều cô nghĩ là tốt, làm cho mẹ chồng nhưng chắc gì bà đã thoải mái đón nhận. Cũng như Ngân, bà nghĩ thế này mới là đúng, là có lợi cho con cháu nhưng dưới góc nhìn của cô, nó lại sai hoàn toàn.
Cái quan trọng nhất vẫn là người đàn ông cầm cân nảy mực trong gia đình. Bố mẹ chồng khó 1 chút mình có thể nhún nhưng chồng mà nhu nhược thì khó để tạo ra những cô vợ ngoan hiền.
"Em không sai, chúng ta sai" có lẽ rất hợp lý trong hoàn cảnh này. Có bất cứ điều gì xảy ra đàn ông đừng vội vàng đổ lỗi cho phụ nữ, mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu là điều khó tránh khỏi nên cần phải nhìn nhận khách quan, tháo gỡ từ từ. Nếu trong 1 gia đình mỗi người vì lợi ích chung, vì tập thể mà cất cái tôi sang 1 bên, dẹp sĩ diện vào 1 chỗ thì đối diện với nhau sẽ là những nụ cười trọn vẹn. Nghĩ đơn giản cho đời thanh thản nhé!