25 tuổi, tôi quyết định lên xe hoa với một người đàn ông hơn tôi 8 tuổi. Sau một thời gian dài làm công nhân trong một xí nghiệp, tôi quen anh trong một lần anh đi thăm quan nhà máy. Khi đó nhìn thấy anh ai cũng nem nép lo sợ, vì anh thuộc vào hàng cán bộ cao cấp của công ty. Hơn thế trong giai đoạn này công ty đang liên tiếp sa thải công nhân, chỉ cần bất cẩn có một chút sai sót gì là y như rằng được gọi lên ban quản lý xí nghiệp và mất việc như chơi.
Gia đình tôi thuộc vào hàng gia đình nghèo nhất xã, bố mẹ già yếu quanh năm chỉ biết trông chờ vào mấy sào ruộng, lại phải nuôi 4 chị em tôi ăn học. Tôi là chị cả nên đành chấp nhận học hết lớp 12 rồi xin vào công ty này làm công nhân. Khi tôi quyết định nghỉ học, không đăng ký dự thi đại học, thầy cô, bạn bè đều tiếc nuối vì tôi vốn có tiếng là học sinh giỏi nhiều năm của trường. Ngay trong đêm quyết định không thi lên đại học tôi khóc rất nhiều, và tự trách ông trời sao lại bất công với tôi như vậy.
Ai cũng nói do tôi đẹp, lại giỏi giang nên số khổ cứ vận vào thân. Nhìn bạn bè quần là áo lượt chuẩn bị hành lý lên thành phố mà lòng tôi đau như cắt, tôi làm việc quần quật không kể ngày đêm, vừa làm công nhân vừa giúp bố mẹ chăm lo vườn tược, ruộng đồng khiến tôi chẳng còn thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương. Tôi thương mấy đứa em nhỏ nên cố gằng làm hết mình để chúng được ăn học. Đứa em thứ hai năm nay cũng vào đại học, còn hai đứa nhỏ một đứa học lớp 10, một đứa sắp lên lớp 8.
Hôm đó nhận được tin cán bộ cấp cao trên công ty tổng xuống kiểm tra thiết bị và công việc dưới xưởng, anh chị em công nhân nháo nhào sửa sang trang phục, đầu tóc gọn gàng. Tôi thì vẫn cứ cắm đầu vào làm việc, không quan tâm. Khi anh xuống đến xưởng cả cơ quan vỗ tay ra vẻ chào đón, ai cũng xì xào vị cán bộ này đẹp trai, phong độ… còn tôi lại chẳng mảy may, chỉ mong nhanh nhanh hết giờ để về lo cơm nước, con gà con vịt cho gia đình.
Nào ngờ từ phía trên có tiếng vọng xuống “cô gái đang loay hoay làm gì phía dưới kia dừng tay nghe phó tổng có đôi lần dặn dò…”, một cánh tay vỗ mạnh lên tôi khiến tôi giật mình “Hoa, ngừng tay, nghe phổ biến kìa”. Tôi nhìn lên, công nhận vị phó tổng này trẻ thật. Sau buổi kiểm tra hôm đó, tôi được gọi lên trên ban quản lý nói chuyện. Chị em trong xưởng ai cũng tỏ ra thương tiếc cho tôi, mọi người nghĩ phen này đến lượt tôi phải cắp túi ra về.
Ai ngờ lên đến trên đó, vị phó tổng đang ngồi vắt chéo chân bên bàn tiếp khách vẫy tay tôi về phía anh ta. Đến nơi sau màn chào hỏi, tôi được anh ta đề nghị lên bên khối văn phòng làm việc, anh ta nói hồ sơ, bảng điểm cấp 3 của tôi rất đẹp, lại có bằng cấp 3 làm công nhân hơi uổng phí, muốn tôi làm trên khối văn phòng, lễ tân.
Với tôi làm ở vị trí nào trong công ty cũng được miễn sao có lương, sau khi đọc bản hợp đồng “lương 4 triệu, làm việc giờ hành chính, sáng 8h vào làm, 5h chiều tan sở…”, với điều kiện như vậy tôi không chút do dự mà đồng ý luôn.
Từ hôm đó tôi được mặc bộ đồng phục lễ tân xinh đẹp, đi đôi dép cao 5 phân, được học cách trang điểm, công việc nhàn hơn dưới xưởng rất nhiều. Lần đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc. Cũng từ đó tôi thường xuyên phải gặp phó tổng, một ngày phải gặp anh ấy đến 3, 4 lần. Không biết từ bao giờ tôi và anh ấy trở nên thân thiện hơn, có những buổi ăn cơm chung nhiều hơn, khi đầu là đi ăn cùng mọi người trong khối văn phòng, khi thì anh nói cùng anh đi gặp đối tác, rồi đến khi chẳng có việc gì anh cũng mời tôi đi ăn.
Bỗng một ngày anh nói lời yêu và ngỏ lời kết hôn, lúc đó tôi chưa yêu anh, chỉ coi anh là cấp trên nhưng nghĩ đến điều kiện của anh, nghĩ đến dáng vẻ phong độ của anh mà nhận lời anh sau hơn 1 tuần suy nghĩ. Mọi người lại súm lại nói tôi sướng, nói từ giờ tôi được sống trong nhung lụa. Tôi vui mừng, hạnh phúc vì cuối cùng cũng thoát được cảnh sống nghèo khổ, và từ đây có thể lo cho 3 đứa em tội nghiệp, báo hiếu cho cha mẹ già.
Sống với nhau được gần 3 năm, cuộc sống hai vợ chồng rất hạnh phúc, anh yêu thương chiều chuộng tôi hết mực, lại thường xuyên chăm lo cho gia đình vợ. Còn mong đợi gì hơn nữa. Nhưng ông trời chẳng cho con người ta hạnh phúc dài lâu bao giờ. Gần đây tôi có gặp một anh chàng hơn tôi 4 tuổi, đẹp trai, phong độ, là cấp dưới của anh. Dường như lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào là yêu. Trước kia lấy anh chỉ vì tôi cảm nhận dược sự an toàn từ anh, chứ không phải xuất phát từ tình yêu. Còn bây giờ lần đầu tiên tôi biết rung động, tim đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy anh ấy.
Từ bàn làm việc của tôi đến vị trí làm việc của ảnh chỉ cách nhau 2 bàn, có lẽ anh không thể nào ngờ được tôi lại yêu anh, và chồng tôi cũng vậy, anh ấy chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của tôi. Tuy vậy, chưa bao giờ tôi có những hành động đi ngược lại lẽ trời, chưa bao giờ phản bội chồng. Chỉ là trong tâm tưởng tôi luôn có bóng hình người đàn ông kia, luôn nghĩ về anh ta, ngay cả trong giấc mơ tôi cũng nghĩ đến anh ta. Liệu như vậy có phải tôi đang ngoại tình không? Đã nhiều lần tôi muốn nói với chồng “Mình ơi cho em ngoại tình nhé!!!!” Nhưng tất cả chỉ là trong suy nghĩ mà thôi.