Nửa năm trước, mẹ chồng Hoa bất ngờ gặp chuyện. Lúc bà đang đi dạo vào ban đêm thì gặp tai nạn giao thông. Tai nạn khá nghiêm trọng nên Hoa ngay lập tức đến chăm sóc, thậm chí còn phải xin nghỉ làm. Lúc đầu Hoa nghĩ tình trạng của mẹ chồng sẽ sớm tốt hơn nhưng nửa năm sau, bà ra đi đột ngột. Hoa chính là người bầu bạn với mẹ chồng trong nửa năm cuối cùng của cuộc đời bà.
Thực sự là sau nửa năm chăm sóc bà, Hoa vô cùng mệt mỏi. Có lúc cô cũng muốn chồng và mình thay phiên nhau trông mẹ chồng nhưng anh lại không đồng ý. Mỗi lần Hoa bảo chồng về chăm mẹ, anh đều nói: “Bây giờ anh nghỉ chăm mẹ, lương trừ hết thì cả nhà lấy tiền đâu ra là tiêu”. Chính vì vậy mà Hoa phải xin nghỉ việc. Thật đáng tiếc, mặc dù Hoa đã cố gắng như vậy, mẹ chồng vẫn ra đi. Khi đó chồng Hoa rất không cam lòng, anh đổ lỗi cho vợ, nói là do cô không chăm sóc tốt cho mẹ anh. Hoa cãi nhau một trận to với chồng vì chuyện này. Tại sao lại đổ lỗi cho cô khi chính bác sĩ cũng phải bó tay? Cô không phải là thần tiên, làm sao có thể cứu mẹ chồng, cô chỉ biết tận tâm chăm sóc bà.
Hoa càng giải thích, chồng cô càng nghĩ vì không thích chăm sóc mẹ chồng nên cô nghĩ cách để bà ra đi nhanh chóng. Hoa cảm thấy thật kinh khủng khi chồng nghĩ vậy, anh dường như hoàn toàn không tin cô. Dù sao bởi vì chuyện này vợ chồng Hoa đã cãi nhau một trận không nhỏ. Sau đó tình hình không khá hơn. Cuối cùng Hoa cũng trở về nhà cùng chồng, hy vọng anh có thể từ từ hiểu mình. Nhưng chồng vẫn tỏ ra không hiểu cho Hoa.
Đúng lúc đó, mẹ Hoa bị viêm loét nặng, rất dễ dẫn đến thủng dạ dày, cần phải phẫu thuật gấp. Là con duy nhất trong nhà, Hoa muốn về nhà đẻ để chăm mẹ. Đừng nói là con duy nhất, chỉ cần là con gái của mẹ, đều nên trở về nhà để chăm nom. Nhưng chồng Hoa lại không đồng ý. Anh cho rằng kinh tế gia đình hiện tại rất khó khăn, một mình anh thì không đủ cáng đáng. Nếu bây giờ Hoa lại nghỉ việc để chăm mẹ thì tháng tới, lấy tiền đâu ra để trả nợ ngân hàng. Hoa nghĩ lúc trước cô sẵn sàng nghỉ hẳn 6 tháng để chăm sóc mẹ chồng, thế nhưng hiện tại muốn về nhà chăm sóc mẹ đẻ vài ngày chồng cũng không cho, thực sự rất buồn. Nhưng Hoa có nói thế nào, chồng cũng nhất định không nghe.
Không những thế, chồng hoa còn nói: “Nếu cô dám về nhà đẻ, tôi sẽ ly dị cô”. Rõ ràng là chồng đang làm khó Hoa. Anh biết cô nên trở về nhà nhưng lại lấy chuyện ly hôn ra uy hiếp, nói không cho phép Hoa là muốn tốt cho cô, vì về nhà sẽ lại phải tiêu tiền, rất lãng phí.
Hoa biết tình hình khó khăn nhưng cô là phận làm con, làm sao có thể ngó lơ khi mẹ ốm? Chồng Hoa lại nói nếu cô không về thì ở nhà cũng vẫn đã có người chăm sóc mẹ chồng rồi, ví dụ như bố cô chẳng hạn. Suy nghĩ này của chồng Hoa thật ích kỷ khi bố cô đã hơn 60, gần 70, làm sao có thể chăm sóc mẹ cô 24/7. Bố cô về cơ bản sẽ không chịu đựng được cường độ này. Đừng nói là chăm sóc vợ cả ngày, đến đi bộ lên cầu thang, ông cũng đã gặp chút khó khăn bởi vốn dĩ cơ thể cũng không khỏe lắm. Hoa hy vọng chồng có thể thông cảm nhưng anh nói chuyện đó không liên quan đến mình.
Tức nước vỡ bờ, cuối cùng Hoa nói: “Nếu anh đã như vậy, thì đừng đổ lỗi cho tôi tàn nhẫn!” Chồng Hoa tiếp tục nói: “Nếu cô dám bước một chân khỏi nhà thì sau này đừng quay lại nữa! Tôi sẽ ly hôn cô ngay lập tức!” Hoa cay đắng: “Anh đã quên rồi sao? Mẹ anh bị bệnh, tôi chăm sóc nửa năm. Giờ mẹ tôi bệnh 1 chút, anh cũng không cho tôi về chăm bà. Chuyện này dù anh nói thế nào, tôi cũng sẽ về nhà đẻ. Anh muốn ly hôn thì ly hôn. Tôi nghĩ rằng trước nay mình không làm gì thẹn với lương tâm nên không việc gì phải sợ”. Nói xong, Hoa vào phòng thu dọn hành lý về với mẹ. Cuộc hôn nhân sai lầm đó, người chồng nhẫn tâm đó, Hoa không cần nữa!