Tôi và chồng quen nhau trên mạng, sau nửa năm trò chuyện thì hai đứa hẹn gặp nhau. Lần đầu gặp mặt, chúng tôi đã có ấn tượng khá tốt về nhau nên đã bắt đầu vun vén cho mối quan hệ ngày một tiến xa hơn. Một thời gian sau, anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Bác trai đối xử với tôi rất nồng hậu, còn bác gái thì nói thẳng rằng tôi không phù hợp với gia đình họ. Bác ấy đã tìm được một người phụ nữ xinh đẹp phù hợp cho con trai mình rồi. Tôi nhớ rất rõ từng lời bác gái nói, nhất là về cô bạn gái kia. Đại khái là cô gái đó có gia cảnh tốt, rất xinh đẹp, điều quan trọng nhất là cô ấy rất thích chồng tôi.
Về đến nhà, tôi nhắn tin cho chồng và nói lời chia tay. Nhưng chồng tôi không chấp nhận, anh còn nói sẽ chứng minh cho tôi thấy tình yêu của anh dành cho tôi chân thật và mãnh liệt như thế nào. Và kết quả là ngày hôm sau, chúng tôi mỗi người mang theo sổ hộ khẩu của nhà mình đến Cục Hộ tịch để làm đăng ký kết hôn.
Sau khi bố mẹ biết chuyện thì không hề mắng mỏ tôi. Bố mẹ chỉ nói một câu: "Đừng khóc trước mặt bố mẹ khi tương lai con gặp chuyện gì, con đường con chọn dù có vất vả hay mệt mỏi thì cũng phải tự mình đi qua".
Ngược lại, khi chồng dẫn tôi về thông báo mọi chuyện, mẹ chồng đã rất tức giận, bà mắng chồng tôi nhiều lắm. Tôi thấy thương chồng nên đã ép anh ấy ly hôn, nhưng chồng nói dù có đánh chết cũng không bỏ. Kể từ lúc đó, tôi thầm hứa sẽ cố gắng đến cùng vì tình yêu của hai đứa.
Mặc dù mẹ chồng luôn tìm lý do để đuổi tôi ra khỏi nhà nhưng tôi vẫn phải giả vờ không nhìn thấy hay nghe thấy. Dù bà có bắt nạt tôi thế nào, tôi cũng cố gắng chịu đựng và không muốn làm xấu mặt chồng. Trong đầu tôi luôn nghĩ, chỉ cần tôi không đụng chạm tới mẹ chồng, bà sẽ không làm tôi khó xử. Chỉ cần tôi đối xử hết lòng với gia đình chồng thì bà sẽ dần thay đổi thái độ với tôi.
Khi con gái tôi chào đời chưa được bao lâu thì bố chồng mất, điều ấy khiến mẹ chồng rơi vào những tháng ngày trầm cảm. Tôi phải xin nghỉ việc ở nhà để chăm sóc mẹ chồng. Gánh nặng kinh tế đều do một mình chồng tôi xoay sở. Anh ấy phải đi làm xa để có thêm thu nhập. Trước khi đi, anh còn dặn tôi phải chăm sóc mẹ chồng chu đáo, không được cãi lời bà.
Ngay sau khi chồng đi, mẹ chồng tôi bỗng thay đổi hẳn tính nết, bà mắng chửi tôi thậm tệ, một ngày tôi phải nghe những lời đay nghiến của bà không biết bao nhiêu lần. Mỗi đêm, tôi đều phải trốn trên giường khóc một mình, tôi không muốn nói với chồng tôi vì sợ gây thêm phiền phức cho anh ấy.
Mẹ chồng nói không muốn gặp tôi nên hàng ngày bà sẽ đi chơi bài với mấy bà bạn, cứ 2-3 ngày lại về xin tiền tôi một lần, mà mỗi lần đều khá nhiều tiền, thường từ 500 - 1 triệu. Tôi rất xót khi phải đưa tiền cho mẹ chồng đi chơi bởi đó là những đồng tiền mà chồng tôi phải rất vất vả mới kiếm được nhưng tôi lại không có lý do gì để không đưa cho bà.
Sợ bà ham mê trò đỏ đen nên tôi đã gọi điện cho chồng nhờ anh khuyên ngăn mẹ, nhưng chồng lại nói mẹ đi chơi cho đỡ buồn, cứ kệ cho mẹ làm theo ý của mình. Vì sự cả nể của chồng mà tiền lương anh đưa cho tôi không còn đủ chi tiêu trong gia đình được nữa. Tôi đành phải xin làm thêm ở một quán ăn vặt vào ban đêm để kiếm thêm chút ít tiền phụ vào phí sinh hoạt với chồng. Hàng ngày, sau khi nấu bữa tối và cho con ăn xong thì tôi sẽ ra nơi làm việc. Công việc luôn chân luôn tay nhưng nghĩ đến chồng con, tôi lại có thêm động lực để cố gắng hơn nữa.
Hôm nay là ngày Gia đình Việt Nam nhưng vì chồng đang đi làm xa nên tôi cũng không đòi hỏi gì cả. Đến 2 giờ sáng, tôi vừa định về nhà thì chồng đã gọi điện hỏi tôi đang ở đâu, mau về nhà ngay. Trước khi tôi kịp trả lời thì anh ấy đã cúp máy.
Về đến nhà với thân xác mệt mỏi, nhìn thấy chồng, tôi phấn khởi chạy đến ôm chầm lấy anh. Sau bao ngày xa cách, thực sự tôi rất nhớ chồng, nhưng anh lại đẩy tôi ra và còn mắng mỏ tôi rất thậm tệ: "Tôi không ngờ cô lại nhân lúc chồng đi vắng mà ra ngoài làm chuyện đáng xấu hổ. Tiền tôi vất vả làm ra mà cô lại mang đi cho kẻ khác, cô không thấy có lỗi với tôi sao? Nếu mẹ không gọi điện, có lẽ tôi đã bị cô chơi đùa như một tên ngốc rồi!".
Anh cứ liên tục đay nghiến và tôi không thể nói được lời nào cho đến khi thốt ra câu: "Chúng ta ly hôn đi". Tôi đoán chắc mẹ chồng đã nói thêm bớt gì nên anh mới có thái độ lạ như vậy với vợ. Tôi chạy như điên vào phòng mẹ chồng để hỏi cho rõ mọi chuyện. Nhưng mẹ chồng lại nói: "Chuyện của vợ chồng cô, tôi đâu có biết. Dù sao thì hai vợ chồng cô có ly hôn hay không cũng đâu quan trọng với tôi."
Những gì mẹ chồng nói khiến tôi rơi vào vực thẳm, tôi không ngờ bà lại phủi bỏ trách nhiệm trắng trợn như vậy. Không thể trông chờ vào mẹ chồng, tôi phải tự hành động để cứu lấy cuộc hôn nhân của mình. Nghĩ vậy, tôi đã gọi điện cho chị chủ nơi tôi làm thêm để chứng minh mình vô tội. Cuối cùng sau một hồi giải thích, chồng tôi cũng đã nghe ra và không nghĩ xấu về vợ nữa.
Kể từ khi kết hôn, tôi đã phải sống nhẫn nhịn, nhún nhường với mẹ chồng hết lần này tới lần khác, cũng chỉ mong gia đình được yên ấm. Ngay cả khi mẹ chồng ốm đau, tôi cũng đã từ bỏ công việc yêu thích của mình để ở bên chăm sóc bà. Tôi luôn tin rằng chỉ cần mình đối xử tốt với mẹ chồng thì mọi ân oán đều được hóa giải. Nhưng có lẽ tôi đã lầm, càng chịu đựng bao nhiêu thì tôi lại càng bị mẹ chồng ức hiếp, chà đạp bấy nhiêu. Tôi không biết mình có thể chịu đựng mẹ chồng được bao lâu nữa. Tôi phải làm gì để mẹ chồng thay đổi thái độ, thương mình nhiều hơn?