Bản năng của người phụ nữ là che chở, là yêu thương sống dậy trong tôi, tôi không tiếc tiền, không tiếc công sức để tìm mua đồ ăn ngon, tìm mua thuốc bổ bồi dưỡng cho tình cũ.
Tôi và người yêu có 4 năm chia sẻ ngọt bùi, buồn vui với nhau ở trường đại học. Tưởng rằng khi cầm được tấm bằng tốt nghiệp, có được việc làm ổ định ở thành phố chúng tôi sẽ gắn bó trong một tổ ấm, nào ngờ đường ai nấy đi…
Nguyên do thật đơn giản, thật đời thường đó là người yêu của tôi đã tìm thấy một nửa kia đích thực của mình. Tình mới của anh lớn hơn anh gần 10 tuổi, đã qua một lần đò và có 1 cô con gái riêng mới vào lớp 2, nhưng tài sản của chị ấy đủ để cho người yêu tôi một cuộc sống giàu sang, viên mãn. Thôi! Vợ chồng là cái duyên, cái số, không phải duyên, phải số thì có cố ràng buộc, cố níu giữ cũng chẳng để làm gì…
Tôi cố quên chuyện cũ, cố giấu nỗi buồn vào im lặng, cố tìm niềm vui trong công việc ở văn phòng và tự hứa với lòng mình đến lúc nào thành đạt, có của ăn, của để tôi mới tình tới chuyện chồng con.
Suốt 6 năm miệt mài lao động, bước vào tuổi 28 tôi đã có tiền để mua cho mình 1 căn hộ chung cư đủ rộng để ở, một chiếc xe máy tốt để đi làm. Thu nhập đã đủ cho tôi trụ vững ở thành phố, tôi bắt đầu nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình khi mà bố mẹ ở quê đã quá sốt ruột vì các em trai, gái tôi đều có gia đình riêng của chúng và bản thân tôi cũng muốn chấm dứt cuộc sống độc thân, lẻ loi buồn nhiều hơn vui vủa mình.
Chưa biết phải bắt đầu từ đâu để khai phá con đường dẫn đến trái tim phái mạnh, thì thật bất ngờ tôi gặp lại tình cũ.
Cuộc chạm trán tình cờ giữa tôi và anh trong quán café đèn mờ ảo ánh đèn, ngoài trời mưa rơi tí tách, gió se lạnh từng cơn khiến lòng tôi chùng xuống.
Nhìn tình cũ run run nhấp từng chút café đắng, lại nghe anh nghẹn ngào tâm sự chuyện suốt mấy năm sống già nhân ngãi, non vợ chồng với người đàn bà thừa của khát yêu đã vắt kiệt sức anh, rồi cuối cùng rũ bỏ anh không chút xót thương để chiêu dụ trai trẻ khác khiến tôi thấy tội nghiệp anh quá.
Chẳng so đo tính toán, chẳng hỏi han cặn kẽ nguồn cơn tin lời tình cũ ngay trong đêm đó tôi đã đón anh về nhà tôi…Bản năng của người phụ nữ là che chở, là yêu thương sống dậy trong tôi, tôi không tiếc tiền, không tiếc công sức để tìm mua đồ ăn ngon, tìm mua thuốc bổ bồi dưỡng cho anh. Không mất nhiều thời gian tình cũ của tôi đã lấy lại phong độ, sức khỏe.
Tôi vô cùng mãn nguyện, hãnh diện khi hàng ngày anh đưa đón tôi đi làm, tối đến tôi lại được anh chiều chuộng nồng ấm như một người chồng thủy chung mẫu mực nhất. Sống với nhau được 5 tháng, nghĩ cả hai đã sắp vào tuổi 29, với anh chưa phải đã quá lo, nhưng với tôi là cả vấn đề và 29 nghĩa là chạm ngưỡng 30 với người phụ nữ 30 là toan về già nên tôi giục anh nếu thật lòng yêu tôi thì làm đám cưới.
Tôi mừng muốn rơi nước mắt khi anh không từ chối mà còn hồ hởi đồng lòng rằng anh sẽ về quê nay mai để báo cáo với bố mẹ rước tôi về làm dâu con nhà anh. Chỉ có điều anh băn khoăn là lâu nay sống phụ thuộc vào tình già giàu có anh chưa đi làm ngày nào, bây giờ anh muốn xin việc làm có thu nhập đàng hoàng rồi cưới tôi cho xứng đáng!
Nghĩ anh có lí tôi vui vẻ bỏ tiền mua xe máy xịn cho anh để anh chủ động khi đi xin việc cách đây 2 tuần anh về nhà âu yếm đặt lên má tôi nụ hôn rồi thủ thỉ là đã có nơi nhận anh với mức lương rất ổn nhưng theo lệ phải có 1 món tiền “đi trước” để… giữ chỗ.
Anh còn sòng phẳng tới mức sẽ hoàn lại cho tôi số tiền đó khiến tôi không thể từ chối được. Vả lại nghĩ trước sau gì anh chẳng là chồng tôi mà mất công tính đếm nên còn bao nhiêu tiền trong sổ tiết kiệm tôi nhanh chóng rút hết trao cho anh.
Vậy mà anh một đi không trở lại, cả người, cả xe, cả tiền biến mất như có phép tàng hình. Điện thoại của anh không liên lạc được, tôi đánh bạo về quê anh, mẹ anh ngỡ ngàng cho tôi biết anh có đưa một cô gái trẻ, đẹp ghé thăm bà và nói bà chuẩn bị làm đám cưới cho anh vào cuối tháng này với cô ấy.