Phụ nữ ai chẳng muốn tìm một người đàn ông có công việc ổn định, mức lương cao, điều kiện kinh tế vững chắc để làm chỗ nương tựa. Không phải phụ nữ thích dựa dẫm vào đàn ông mà do đặc thù. Sau này còn phải sinh con, chăm con nhỏ, đồng thời dành nhiều thời gian hơn làm việc nhà, nếu chồng không kiếm ra tiền thì rất khổ.
Khi nhìn bảng lương của Thành, bạn trai mình, tôi phải tròn mắt kinh ngạc. Cả lương và thưởng của anh mỗi tháng cũng phải đến 70 triệu đồng. Ban đầu quen nhau, thấy anh đi chiếc xe SH, biết địa chỉ công ty anh làm việc, tôi áng chừng anh có điều kiện kinh tế. Nhưng không ngờ Thành lương cao đến thế. Vậy thì sau này tôi có ở nhà trông hai ,một mình chồng đi làm cũng dư dả rồi.
Bố mẹ tôi rất mừng vì con gái yêu được người tốt. Bạn bè tôi thì vô cùng ghen tị. Xác định tính chuyện lâu dài với Thành chứ không phải chơi bời nên cần phải từ tốn và chắc chắn. Sau 4 tháng quen biết, thì tôi mới đồng ý qua đêm với bạn trai.
Đêm đầu tiên bên nhau, Thành biểu hiện không đến nỗi nào. Mặn nồng xong, Thành đi tắm rửa. Nhìn chiếc ví tiền anh để trên đầu giường, tôi tò mò mở ra xem thử. Giờ đã là bạn gái chính thức thì tôi cũng có quyền xem ví của anh.
Tôi đếm được đúng 210 nghìn tiền mặt trong ví của Thành. Tôi nghĩ bụng anh dùng thẻ tín dụng. Kể cả người bình thường mức lương thấp cũng chẳng bao giờ mang ít tiền như vậy khi đi chơi với bạn gái. Thành có điều kiện tốt nhường đó, ra ngoài dắt túi chục triệu mới là bình thường.
Song khi tôi thắc mắc thì Thành đáp:
- Anh không bao giờ dùng thẻ tín dụng, dùng cái đó chỉ tổ ngốn tiền thôi. Trước khi ra ngoài chơi, mẹ đưa cho anh 217 nghìn, 7 nghìn tiền bao cao su, 200 nghìn tiền nhà nghỉ qua đêm và 10 nghìn giá một chai nước lọc. Nhà nghỉ này anh đã hỏi giá từ trước rồi. Vậy là vừa hay đủ, sáng mai anh sẽ về ăn bữa sáng mẹ nấu. Em cũng về phòng trọ của mình tự nấu ăn sáng nhé, ăn ngoài hàng đắt lắm.
Tôi ngơ ngác đến bật ngửa khi nghe những lời Thành hồn nhiên nói. Thực sự câm nín không biết đáp lại thế nào. Lại còn căn đúng 7 nghìn mua một chiếc bao cao su, chắc Thành là người ngoài hành tinh còn sót lại chưa kịp trở về với quê hương của mình đúng không?
Tôi giả đò như không khó chịu gì, hỏi tại sao Thành chỉ mua một chiếc bao cao su. Anh ta thành thật đáp rằng sức khỏe mình thế nào tự biết. Hơn nữa mẹ anh ta dặn không được phóng túng quá trong chuyện ấy. Một cái là đủ rồi, nếu mua nhiều thừa ra rất lãng phí. Lần sau dùng lại mua tiếp, chẳng sao cả.
Lúc đó thì tôi mới biết những năm qua Thành làm ra nhiều tiền nhưng đều đưa hết cho mẹ giữ. Thành có năng lực trong công việc song kỹ năng sống và các vấn đề khác ngoài công việc thì không hề biết một chút gì, tất cả đều là mẹ chăm sóc, chỉ đạo. Đi chơi với bạn gái còn tính toán từng đồng, căn ke không hề thừa 1 nghìn thì biết khủng khiếp thế nào rồi!
Từ lúc quen, thấy Thành chi tiêu tiết kiệm, tôi còn mừng thầm anh biết vun vén cho tương lai. Tôi cũng không hề đòi hỏi đi ăn, đi chơi ở những chỗ đắt đỏ hay vòi vĩnh quà tặng, bởi vì không muốn Thành đánh giá mình. Mới quen lại càng ngại ngùng đề cập tới vấn đề tài chính, ai mà ngờ sự thể lại đáng sợ đến mức này.
- Mẹ rồi cũng già và mất đi, bà có mang theo được tiền xuống dưới suối vàng đâu. Bà cầm hộ cho là còn giữ được tiền đấy, để mình cầm chỉ có tiêu hết. Sau này em cũng đưa tiền cho mẹ giữ đi nhé.
Còn nói chuyện sau này nữa ư? Nửa đêm rét mướt tôi đành cố nằm lại, chứ không thì đã bỏ về ngay lập tức rồi. Sáng hôm sau tôi dậy sớm vơ đồ đạc chạy thục mạng. Thôi “sinh vật” đáng quý như Thành, tốt nhất là cho vào khu bảo tồn chứ đừng thả ra mà làm hại chị em phụ nữ