úc tôi yêu được Đạt, bạn bè ai cũng ghen tị vì bản thân anh lương khá, gia đình lại giàu có. Nhà Đạt to như biệt thự ấy, bố mẹ còn có ô tô riêng. Trên anh có một anh trai đã kết hôn, sau này chúng tôi cưới nhau thì sẽ về ở chung cả đại gia đình trong căn biệt thự rộng rãi ấy. Nhà giàu có lại có người giúp việc nên cũng chẳng cần phải lo lắng điều gì.
Yêu được 4 tháng, tôi sợ cô nàng nào khác cướp mất Đạt nên nằng nặc đòi anh đưa về ra mắt, chính thức xác định quan hệ của hai đứa. Lần đầu tiên về nhà Đạt, nhìn căn biệt thự tráng lệ to lớn mà tôi thầm vui mừng. Phụ nữ ai chẳng muốn tìm cho mình một bến đỗ vững chắc. Lấy Đạt, tôi sẽ được làm dâu nhà giàu, không cần phải vất vả bươn chải làm việc mà vẫn được hưởng cuộc sống giàu sang phú quý.
Nhà Đạt có người giúp việc nên tôi không cần phải vào bếp nấu nướng. Bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ và suôn sẻ. Cứ nhìn sự tiếp đón thịch tình của gia đình Đạt là biết mai sau tôi về đây sống cũng sẽ được hạnh phúc thuận lợi.
Ăn uống xong đã có người giúp việc dọn dẹp. Tôi mệt mỏi trong người nên xin phép lên phòng riêng của Đạt nghỉ ngơi. Đạt thì có việc cần bàn với bố mẹ về chuyện kinh doanh nên tôi lên tầng 2 một mình.
Đạt dặn tầng 2 nhưng tôi nghe nhầm nên đi lên tầng 3. Thấy căn phòng nào cũng khóa chặt cửa, tôi đang định quay trở xuống thì giật mình nghe được những tiếng khóc rấm rứt từ căn phòng cuối hành lang.
Tôi lại gần thì phát hiện cửa chính căn phòng khóa chặt nhưng cửa sổ chỉ khép hờ. Lập tức mở cửa sổ ra xem, tôi choáng nặng khi nhìn vào bên trong. Trong phòng là một người phụ nữ trẻ, mái tóc bù xù, ánh mắt đờ đẫn ngồi trên giường. Tiếng khóc là của chị ấy.
Thấy tiếng động, chị ấy lập tức nhảy phắt xuống giường, qua khung cửa sổ nỉ non với tôi: “Hãy cho tôi được gặp con, tôi không bị tâm thần…”. Chị ấy bật khóc xong lại cười khúc khích khiến tôi sợ hãi rợn cả người, nhanh chân chạy xuống tầng 2 không dám ở lại thêm. Lúc ấy tôi mới nhớ ra chị ấy rất giống với vợ của anh trai Đạt trong bức ảnh cưới treo dưới tầng 1. Đạt nói dối là chị dâu anh về ngoại, tôi chỉ gặp được anh trai Đạt và bé gái con của vợ chồng họ mà thôi.
Rõ ràng Đạt và cả gia đình rắp tâm giấu giếm tôi. Trong lòng ôm thắc mắc nghi ngờ lớn, tôi lén xuống dưới nhà tìm bác giúp việc hỏi thăm. Sau một hồi tỉ tê thì bác ấy mới lên tiếng khiến tôi sợ hãi:
- Bác mới về đây làm không lâu, từ sau khi cô con dâu nhà đó bị như vậy. Cô ấy bị trầm cảm sau sinh nhưng nhà họ không cho chữa bệnh, sợ mang tiếng với người ngoài. Bây giờ cách ly cô ấy với con, chỉ thi thoảng bế con lên cho nhìn một lúc, còn lại cô ấy đều phải ở trong phòng đó. Đn bữa bác mang cơm lên, đưa qua khung cửa sổ ấy.
Rồi bác ấy kể nghe mấy bà giúp việc quanh đây nói lại thì khi trước nhà này không thuê người mà cô con dâu phải làm hết. Chị ấy bị bắt nghỉ việc ở nhà nội trợ, vừa sinh con đã phải dậy làm đủ thứ, họ cậy giàu nên coi thường nhà con dâu nghèo, còn cấm về thăm nhà đẻ. Đó là lý do mà chị dâu Đạt bị trầm cảm sau sinh.
Nhớ lại hình ảnh chị dâu Đạt trong căn phòng tối kia và nghe những lời bác giúp việc kể, tôi lập tức xin phép ra về như chạy trốn, đến tối thì nói lời chia tay Đạt không cần suy nghĩ thêm. Thật quá đáng sợ, giàu có như thế chứ giàu nữa thì tôi cũng xin kiếu! Tôi mà lấy Đạt thì thảm cảnh chị dâu Đạt đang chịu kia sẽ đón chờ tôi!