Hùng hiền lành lắm, lại nhút nhát nên ban đầu anh mới vào công ty làm việc, tôi thường thích trêu đùa anh. Thế rồi tôi quý mến sự chu đáo, cẩn thận cùng cái tính nhát gái của anh lúc nào không hay.
Trong mối quan hệ này tôi là người chủ động nhiều hơn nhưng tôi không phiền muộn vì điều đó. Hùng có tính cách dịu dàng, tâm lý lại chăm chỉ, thật thà, không có nhiều mối quan hệ phức tạp với những người phụ nữ khác. Chính vì quá hiền lành nên anh mới thiếu chủ động nhưng lại rất chân thành và chung thủy, ở bên Hùng tôi cảm thấy rất an tâm.
Yêu nhau được 4 tháng thì Hùng dẫn tôi về ra mắt mẹ anh. Bố Hùng đã mất rồi, anh là con trai cả, cô em gái Hùng kết hôn năm ngoái. Mẹ anh quý tôi lắm, liên tục giục giã chuyện đám cưới của hai đứa.
Thấy bác thấy chỉ có một mình thui thủi ở quê, một tháng một lần chúng tôi lại về chơi với bác hai ngày cuối tuần. Thực ra cũng bởi vì mẹ Hùng liên tục gọi điện lên mời tôi về chơi. Cứ từ chối mãi thịnh tình của bác ấy cũng không được, hơn nữa tôi cũng muốn tính chuyện tương lai với Hùng nên làm thân với mẹ anh là điều tốt mà chẳng có hại gì.
Lần nào cũng vậy, khi tôi về chơi là mẹ Hùng luôn đẩy hai đứa vào ngủ chung với nhau. “Thằng Hùng nó nhát lắm cháu ạ, trước nay chẳng bao giờ dám đi tán tỉnh cô nào. Nhưng được cái nó hiền lành, cháu đừng chê nhé. Bác chỉ mong nó sớm yên bề gia thất, sinh cháu cho bác bế…”, mẹ Hùng nói với tôi như vậy.
Bác ấy đã không để ý mà tôi cũng là người phóng khoáng nên lần nào về nhà Hùng chúng tôi cũng qua đêm với nhau. Tôi có thói quen dậy đêm. Và lần nào khoảng 1 giờ đêm tôi dậy cũng ngửi được mùi nhang thoang thoảng ngoài phòng khách nhà Hùng.
Rõ ràng không phải ngày Rằm, mùng Một hay dịp gì đặc biệt cả. Hơn nữa suốt từ chiều đến tối không thấy bác ấy thắp nhang, chẳng hiểu sao cứ nửa đêm khuya khoắt mẹ Hùng mới đốt nhang.
Cho đến hôm vừa rồi, cuối tháng tôi và Hùng lại về chơi với mẹ anh và ở lại hai ngày cuối tuần. Vẫn là nửa đêm tôi tỉnh dậy nhưng lần này tôi đã được chứng kiến hành động của mẹ Hùng từ đầu đến cuối. Bác ấy đứng trước ban thờ chân thành cầu xin:
- Ông ơi ông có linh thiêng thì hãy phù hộ cho thằng Hùng con chúng mình hết bệnh đồng tính. Nó là một đứa con ngoan, tốt tính, chăm chỉ, hiếu thảo và biết quan tâm đến người xung quanh. Vậy mà tại sao nó lại thích đàn ông? Bất công cho tôi với ông quá phải không? Bao giờ tôi mới được nhìn thấy nó lấy vợ sinh con, để tôi được bế cháu? Con bé nhanh nhẹn lại tốt bụng, tôi rất thích nó, muốn nó làm con dâu của mình…
Tôi bủn rủn cả chân tay khi nghe được những lời cầu xin của mẹ Hùng với người chồng đã mất. Vậy ra đó là nguyên do giải thích cho tất cả mọi chuyện. Cho việc bác ấy luôn muốn tôi và Hùng ngủ chung mỗi lần về chơi và cả mùi nhang mỗi đêm tôi ngửi thấy.
Tôi và Hùng đã nhiều đêm ngủ chung nhưng giữa chúng tôi chưa hề xảy ra quan hệ. Hùng luôn bảo rằng muốn giữ cho tôi, bởi vì chẳng may chúng tôi không đến được với nhau thì phụ nữ sẽ là người thiệt thòi nhất. Cả cái tính nhát gái của Hùng nữa, tất cả chỉ vì anh ta không thích phụ nữ! Vậy mà tôi còn tưởng anh ta tốt thật, trân trọng mình thật!
Ngay đêm ấy tôi đã thẳng thắn hỏi Hùng và anh ta cúi gằm mặt thừa nhận. Tôi quăng cho Hùng hai cái tát, mối quan hệ chấm dứt từ đấy. Về phần mẹ Hùng, tôi vừa thương cũng vừa trách bác ấy nhưng cuối cùng vẫn quyết định im lặng ra về. Nỗi lòng người mẹ, có lẽ tôi cũng hiểu phần nào. Thôi thì quay người rời đi, mọi chuyện còn lại là của gia đình Hùng chứ không liên quan gì đến tôi nữa.