Trải qua 2 lần đổ vỡ hôn nhân, có 2 đứa con với 2 người chồng khác nhau, tôi chẳng còn lòng tin hay thiết tha yêu đương nữa. Bây giờ, với tôi, con cái là quan trọng nhất, là động lực và cũng là lẽ sống của tôi. 2 người chồng cũ thỉnh thoảng cũng ghé thăm con, cho con ít tiền nhưng không phải là tiền chu cấp theo định kì mỗi tháng. Thế nên, để có tiền nuôi con, tôi phải tất bật làm nhiều việc khác nhau mới đủ chi tiêu.
Tôi đang sống chung với bố mẹ và vợ chồng em trai. Em trai cũng dễ tính, cho 3 mẹ con tôi một phòng riêng và thường phụ giúp tôi đưa đón, chăm sóc các cháu. Nhiều khi tôi nghĩ, nếu không có sự trợ giúp từ gia đình, chắc tôi không thể nào vượt qua nổi những khó khăn chồng chất của 1 người mẹ đơn thân.
Mấy tháng nay, Lộc, bạn thân của em trai tôi thường đến nhà chơi. Cậu ấy nhỏ hơn tôi 4 tuổi, đang là giáo viên cấp 3 và chưa lấy vợ. Chúng tôi biết nhau cũng lâu rồi nhưng dạo gần đây cậu ấy cứ đến nhà chở con tôi đi chơi rồi có những cử chỉ quan tâm đến tôi vượt mức quan hệ chị em bình thường.
Tháng trước, sinh nhật tôi, Lộc còn tặng tôi sợi dây chuyền vàng, có mặt là hình trái tim. Tôi không nhận nhưng cậu ấy cứ nài nỉ tôi phải nhận. 2 đứa con tôi cũng thích Lộc nên thường hay nhắc đến. Rồi chẳng hiểu thế nào mà bây giờ, chúng nó gọi luôn Lộc là "bố".
Hôm qua, Lộc đến nhà ăn cơm với gia đình tôi. Cậu ấy có uống vài lon bia với em trai tôi. Khi ra về, Lộc bỗng nắm lấy tay tôi, hỏi tôi có thể cho cậu ấy một cơ hội được không? Cậu ấy không quan tâm đến quá khứ của tôi, chỉ mong muốn được đem lại hạnh phúc cho tôi thôi. Lộc cũng nhắc đến 2 đứa nhỏ và nói sẽ yêu thương con tôi như con ruột cậu ấy. Nếu tôi không muốn sinh con nữa, cậu ấy cũng sẽ không ép buộc.
Thái độ của Lộc rất chân thành. Thật ra, tôi cũng biết Lộc thích mình từ lâu rồi nhưng tôi không dám chắc. Tôi nói cậu ấy cho mình thời gian để suy nghĩ vì tôi vẫn còn mệt mỏi khi trải qua 2 cuộc hôn nhân đầy đau khổ.
Tôi kể chuyện cho mẹ nghe, mẹ khuyên tôi nên từ từ tìm hiểu và nếu được thì cứ tiến đến với Lộc. Nhưng liệu người phụ nữ đã ly hôn 2 lần như tôi thì có thể tìm được bến đỗ hạnh phúc mới không? Nếu tiếp tục đổ vỡ, tôi chỉ sợ bản thân không thể chịu đựng nổi nữa.