Khi biết tôi sẽ lấy người đàn ông có 1 đời vợ và đang nuôi con riêng, cả nhà phản đối gay gắt. Mẹ khóc và bảo có nhiều trai tân, sao không chọn, lại đi rước nợ vào thân. Nuôi dạy đứa con bản thân đẻ ra đã khó, đằng này lại là đứa con riêng của chồng thì càng khó hơn. Mẹ mong tôi suy nghĩ lại.
Lúc đó, tôi tự tin lắm, khẳng định mình là người bản lĩnh, thừa sức dạy dỗ 1 đứa trẻ. Vì thế bố mẹ không phải lo gì hết, chỉ cần ủng hộ đám cưới của chúng tôi là đủ. Vậy là tôi bỏ qua lời khuyên can của gia đình, lên xe hoa với người đàn ông mình yêu thương hết mực.
Năm đầu tiên, cuộc hôn nhân của tôi diễn ra rất suôn sẻ. Cho đến khi chúng tôi mua được nhà và đón con riêng của chồng đến sống thì mọi chuyện trở nên tồi tệ. Có lẽ từ nhỏ Long sống cùng với ông bà và được cưng chiều nên sinh hư. Từ việc ăn uống, nói năng và xử lý các tình huống thường ngày của con đều có vấn đề.
Dù đã 12 tuổi nhưng con ăn uống rất bất lịch sự, con thích ăn món gì là tự giác "chén sạch" món đó, còn bữa nào không có món ăn hợp khẩu vị là cáu gắt rồi buông đũa, đập bát xuống bàn và bỏ ăn.
1 đứa trẻ không được dạy dỗ uốn nắn từ nhỏ, lớn lên sẽ là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Tôi muốn Long có 1 tương lai tốt hơn nên quyết tâm dạy dỗ con.
Tuần vừa rồi, thấy con nhớ ông bà nên chúng tôi về quê nội chơi. Về đến nơi, thấy con chỉ chào mỗi ông bà, không chào bác hàng xóm đang ngồi chơi nên tôi nhắc nhở Long. Nào ngờ con lì lợm, không nói câu nào mà chạy thẳng vào phòng và tự tiện lấy điện thoại của ông chơi game. Ngay sau đó, tôi vào phòng và góp ý với con để con hiểu vấn đề nhưng con không nghe mà vẫn mải chơi game.
Trong lúc ăn cơm, mọi người hỏi về tình hình học tập của Long. Con trả lời cộc lốc với thái độ khó chịu. Thấy vậy, tôi nhẹ nhàng chỉnh lời nói cho con. Bất ngờ bố chồng lớn giọng nói từ lúc về, toàn thấy tôi chê trách con chồng, không được lời nào khen ngợi khích lệ con. Tôi không đồng tình với cách nói của bố chồng nên từ tốn giải thích cho ông hiểu.
Tôi nói được Long gọi là mẹ nên khi con làm sai, tôi phải có trách nhiệm chỉnh sửa uốn nắn ngay để con trở thành người tốt. Nếu nuôi dạy con không tốt, sau này chính tôi phải gánh hậu quả. Vậy nên từ nay, tôi sẽ là người dạy dỗ con, mong cả nhà ủng hộ.
Nào ngờ, bố chồng tức giận, đập bàn và quát tôi chỉ là mẹ kế, không đẻ ra nó, không có quyền dạy dỗ con chồng. Ông bảo tôi chỉ cần dạy dỗ tốt đứa con bản thân đẻ ra là đủ rồi.
Vợ bị bố mắng, chồng tôi không đứng ra can ngăn khiến tôi thấy tủi thân vô cùng. Tôi thật sự không biết có nên nghe lời bố mà buông bỏ mặc kệ con chồng hay tiếp tục cố gắng dạy con theo cách của mình?