Tôi với Khánh quen biết nhau ở trường đại học. Khánh là cây văn nghệ của khoa, vừa điển trai, vừa hoạt bát. Tôi đã thích anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, lúc đó, Khánh nổi tiếng đào hoa, anh đã có bạn gái nên tôi chẳng dám lại gần. Sau khi họ chia tay, Khánh thường nói chuyện với tôi rồi cảm mến tôi lúc nào chẳng biết. Ngày anh nói lời yêu, tôi vô cùng hạnh phúc.
Trong 2 năm yêu nhau, Khánh rất quan tâm, chăm chút cho tôi. Tuy nhiên, khi anh nói đến chuyện cưới xin, tôi thấy hơi mặc cảm. Bố mẹ tôi chia tay năm tôi 12 tuổi. Sau đó vài năm, bố tôi đi bước nữa. Tôi sống cùng với mẹ Nhung, mẹ kế của tôi. Mẹ Nhung cũng qua một đời chồng, mẹ cũng có một đứa con riêng bằng tuổi tôi nhưng ở với bố. Hai người họ đã ra nước ngoài sinh sống, ít khi trở về Việt Nam. Biết được hoàn cảnh của tôi, Khánh không chê bai mà rất thông cảm.
Sau khi đã có công việc tạm ổn, tôi đưa Khánh về nhà ra mắt bố mẹ. Cửa vừa mở, Khánh lễ phép chào bố tôi và tặng ông một món quà. Bố tôi mừng ra mặt. Mẹ Nhung đang bận việc trong bếp nên một lát sau mới chạy ra đón khách. Tuy nhiên, khi vừa nhìn thấy Khánh, mẹ mặt đỏ bừng vì nổi giận, bà thẳng tay tát bôm bốp vào mặt Khánh khiến tôi và bố hết sức bất ngờ.
“Thằng khốn nạn! Sao mày lại đến đây? Tao đã bảo mày cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa cơ mà”, mẹ kế tôi hét lên.
“Cháu…cháu…”, Khánh lắp bắp.
“Ơ kìa, mẹ sao thế?”, tôi hốt hoảng.
Thấy mẹ kế của tôi, Khánh run rẩy, miệng chẳng nói nên lời. Được một lát, anh ấy đành xin phép bố tôi rồi ra về trước.
Sau khi Khánh ra về, mẹ Nhung mới đủ bình tĩnh để nói hết sự tình. Hóa ra Khánh và con gái riêng của mẹ đã từng yêu nhau. Trước đó, 2 người đã đi quá giới hạn, khiến Thúy (con gái riêng của mẹ kế tôi) mang bầu. Tuy nhiên, lúc đó Khánh nói chưa sẵn sàng làm đám cưới nên một mực ruồng rẫy 2 mẹ con. Cuối cùng, Thúy đi bỏ đứa bé. Một thời gian sau đó, cô ấy buồn bã, trầm cảm trong thời gian nên đã được bố đưa ra nước ngoài sinh sống. Nhắc đến con gái, mắt mẹ kế tôi ngấn lệ.
Nếu tôi không đưa bạn trai về nhà gặp bố mẹ, chắc chắn tôi không thể biết về quá khứ của anh ấy. Tôi đem mọi chuyện nói với Khánh và anh cũng thừa nhận ngày ấy còn quá trẻ, bồng bột, chưa nghĩ được nhiều nên đã làm chuyện có lỗi. “Giờ anh rất hối hận nhưng mọi chuyện đã qua rồi, anh cũng không biết làm gì để bù đắp cho Thúy nữa. Hơn nữa, giờ người anh yêu là em. Anh muốn cưới em làm vợ. Em phải nghe anh nói chứ!”, Khánh vẫn tha thiết.
Mấy hôm nay, chuyện tôi với Khánh làm không khí trong nhà trầm hẳn. Mẹ kế tôi hàng ngày rất vui vẻ, hoạt bát thì nay lại buồn bã, suy tư. Tôi biết mẹ không muốn để tôi lấy Khánh làm chồng. Tôi giờ suy nghĩ và băn khoăn quá, tôi yêu Khánh thật lòng và Khánh cũng vậy. Nhưng giờ mọi chuyện đã đến nước này, tôi sợ nếu tôi có cố tổ chức đám cưới thì cũng sẽ không nhận được lời chúc phúc từ mọi người.