Cách đây 3 năm, vợ chồng tôi vẫn còn kinh doanh khấm khá. Chúng tôi có công ty phân phối vật liệu xây dựng mà chủ yếu là gạch ngói. Tôi luôn dành thời gian cho công việc vì việc nhà, chăm sóc con cái đã có chị Thảo lo liệu. Chị ấy làm giúp việc nhà tôi hơn 9 năm, đã hiểu rõ sở thích của mỗi người. Chị làm việc rất chu đáo, gọn gàng, đâu ra đó; nấu ăn cũng ngon, còn biết cách dỗ dành, chăm sóc trẻ nhỏ. Sống với nhau lâu, tôi luôn xem chị như chị gái mà đối đãi.
Chị Thảo có chồng con nhưng gia đình không mấy khá giả. Chị phải bươn chải ở thành phố, làm nhiều việc khác nhau như rửa bát, phụ quán cơm, bán tạp hóa... trước khi đến ở nhà tôi. Chị nói chỉ có vợ chồng tôi đối xử với chị tốt nhất, hiền lành, không ỷ chủ nhà mà coi thường những người yếu thế như chị. 7 năm trước, thấy chị thất thần, khóc sưng mắt, tôi dò hỏi thì chị nói con trai mình đậu đại học mà không có tiền. Cháu định nghỉ học, đi làm để đỡ đần kinh tế cho cha mẹ. Thương con đứt ruột, chị chỉ biết khóc chứ không biết phải làm gì.
Thương cho hoàn cảnh của chị, phần cũng vì khâm phục nghị lực và tài năng của con trai chị nên vợ chồng tôi nhận tài trợ cho cháu học hành. 4 năm đại học trôi qua, cứ nghỉ hè, con trai chị lại đến nhà chúng tôi chơi. Cháu cúi đầu cảm ơn và luôn khoe thành tích học tập nổi bật. Điều đó càng khiến chúng tôi vui vẻ, tự hào vì đã giúp được đúng người.
Chị giúp việc cũ đem tiền đến cho vợ chồng tôi. (Ảnh minh họa) |
Chị Thảo nghỉ việc ở nhà tôi 2 năm rồi. Vì việc kinh doanh gặp khó khăn, chồng tôi lại bị tai nạn, tốn kém quá nhiều cho việc chữa trị nên chúng tôi không còn đủ tiền thuê chị. Ngày rời đi, chị Thảo cứ chần chừ rồi lau nước mắt.
Tuần trước, chúng tôi buộc phải đăng tin bán nhà để lấy tiền trả lương cho công nhân trước khi thông báo phá sản. Tôi không ngờ chị Thảo lại đọc được tin đó. Chị tìm đến nhà, đưa cho tôi 500 triệu và một tấm ảnh.
Trong ảnh là con trai chị được vinh danh tại một hội nghị công ty. Chị kể chuyện con giỏi giang nên được mời về làm ở công ty nước ngoài, lương rất cao. Biết tin vợ chồng tôi gặp khó khăn, cháu đã dốc hết tiền tiết kiệm và vay thêm công ty được tròn 500 triệu, gửi đến vợ chồng tôi như một lời cảm ơn. Chị nói vợ chồng chị mang ơn chúng tôi rất nhiều nên nếu 500 triệu này vẫn chưa đủ, chị sẽ bán bớt một mảnh đất ở quê để giúp chúng tôi.
Những gì chị kể khiến mắt tôi ướt đẫm. Tôi không ngờ, mình trao đi yêu thương, giờ nhận về sự tử tế. Dù vậy, tôi vẫn từ chối ý tốt của mẹ con chị, trả lại 500 triệu kia vì không muốn mang nợ bất cứ ai cả. Nhưng chị lại cố tình đặt túi tiền ngay sau cánh cửa rồi vội đi. Giờ tôi không biết có nên dùng 500 triệu này để "giải vây" tình hình trước mắt không?