Phụ nữ thời nay làm nội trợ thì có sao chứ? Vì nguyên do gì mà đàn ông lại coi thường, khinh miệt vợ ở nhà, phục vụ cơm nước cho họ từ a đến z? Đã vậy, các anh còn hay "chán cơm, thèm phở", để rồi tự tay đẩy hôn nhân vào ngõ cụt! . Tôi, chính tôi đang lâm vào tình cảnh như vậy đây. Tôi viết những dòng này muốn cảnh báo những ai cũng đang là người nội trợ quanh năm suốt tháng gắn bó với 4 bức tường. Rằng bạn, cần nghiêm túc xem xét và để ý nhiều hơn về người chồng mình.
Tôi với chồng lấy nhau từ năm 2016, tới nay chúng tôi đã có một trai, một gái. Bé gái lớn đang chuẩn bị bước vào lớp 1, còn bé trai thì mới 3 tuổi. Chồng tôi làm trưởng phòng kinh doanh của một doanh nghiệp xuất nhập khẩu, lương tháng 45-50 triệu đủ để nuôi cả gia đình. Hàng tháng, anh sẽ đưa tôi một khoản chi tiêu các hạng mục chính như điện, nước, tiền ăn, học phí, mua vài đồ lặt vặt... Số còn lại anh giữ và gửi vào ngân hàng tiết kiệm. Với riêng cá nhân tôi, tôi hiện đang làm cộng tác viên viết nội dung cho một trang du lịch, thu nhập chỉ tầm 2-3 triệu/tháng, phần này tôi giữ làm của riêng để phòng bị.
Nói thế thì mọi người cũng biết tôi hoàn toàn không có quyền kiểm soát tài chính trong nhà. Nhiều lúc tủi thân lắm nhưng mình biết thân biết phận, kiếp ăn bám chồng có mấy khi được sung sướng ngẩng cao đầu? Quan trọng hơn, tôi tin người đàn ông mà mình lấy là kiểu người chung thủy, sẽ không vì vợ yếu kém mà lại coi khinh. Thêm nữa, tôi làm nội trợ cũng rất thạo: cơm ngon canh ngọt, chi tiêu vun vén tiết kiệm, không thừa không thiếu và đặc biệt luôn biết cách đổi mới những thứ tỉ mỉ để phát triển.
Vậy mà những suy nghĩ của tôi về người chồng sống chung 5 năm này đã sai rồi... Anh ấy ngoại tình, và cay đắng hơn tôi là người phát hiện ra tất cả.
Vì đặc thù công việc nên hàng ngày đi làm chồng tôi sẽ phải vuốt tóc bằng sáp, thi thoảng còn hay mắc nấm đầu. Ngoài ra, da mặt chồng còn dễ lên mụn, vậy nên những đồ vật mà anh dùng phải vệ sinh thường xuyên. Một trong số đó là chiếc mũ bảo hiểm. Cứ định kỳ 2-3 tháng/lần, tôi sẽ tự lấy mũ bảo hiểm của anh đem đi giặt, phơi khô. Tôi tỉ mỉ tới từng tiểu tiết đó, cốt là muốn chồng ra ngoài luôn luôn tự tin, lịch lãm trong mắt người khác.
Dưới xe máy của chồng tôi lúc nào cũng có 2 chiếc mũ đôi - 1 cái của anh hay dùng và một chiếc của tôi để ở trong cốp. Chúng tôi sẽ chỉ đội cùng chiếc mũ ấy khi anh đèo tôi. Trên chiếc mũ còn in hình hai chú gấu cực dễ thương - đây là vật dụng tôi mua từ 2 năm trước rồi.
Khoảng 3 tuần trước, đến thời gian định kỳ thay mũ bảo hiểm, tôi xuống xe của chồng để lấy mũ (tôi cũng giữ một chìa khóa xe phòng bị). Vừa mở cốp ra, tôi thấy chỉ có một mũ duy nhất. Thấy lạ vì chiếc mũ còn lại "không cánh mà bay", tôi chỉ nghĩ đơn giản là có thể anh cho người nào đó mượn mà chưa trả. Hôm ấy, tôi chỉ giặt rồi phơi đúng một chiếc mũ bảo trong cốp xe.
Nhưng đầu tuần trước, lúc chồng đi tắm, tôi xuống dưới hầm chung cư kiểm tra xe chồng thì vẫn thấy một chiếc mũ, nhưng điều lạ lùng là chiếc mũ này khá... hôi và bám bụi. Chẳng nhẽ, chồng tôi lại cho người khác mượn chiếc mũ bảo hiểm sạch đã giặt hay sao?
Rõ ràng, tôi hay nhắc là anh ấy phải chú ý tới từng thứ nhỏ nhặt như mũ bảo hiểm, để không bị lên mụn cũng như nấm đầu. Chả nhẽ chồng lại thiếu tỉ mỉ đến như vậy? Tôi vẫn lặng im để điều tra về chuyện này. Mong mọi người sẽ không trách tôi là thứ phụ nữ hay để ý. Đến khi làm nội trợ, tự khắc các bạn cũng sẽ nhạy cảm với từng sự thay đổi như tôi mà thôi...
Thế rồi một hôm sau đó, tôi lén theo dõi chồng trong khi hai con đang gửi ở nhà trẻ. Công việc của anh linh động, không nhất thiết phải ở cơ quan như nhân viên hành chính thông thường. May mắn cho tôi là đứng khuất lấp ở phía hàng trà đá của công ty chồng tầm 3 giờ thì đúng lúc anh cũng phóng xe ra ngoài.
Tôi đuổi theo anh, chẳng hiểu sao nước mắt cứ tuôn ra như mưa. Trong lòng tôi cầu nguyện làm ơn anh ấy đừng đến một chỗ nào đó "lạ". Nhưng dường như định mệnh đã khiến tôi mở to mắt ra để nhìn kỹ thực tại phũ phàng. Chồng tôi âu yếm với một cô gái trẻ. Cô ta còn đội đúng chiếc mũ bảo hiểm mà tôi đã giặt cho anh trước đó. Và rồi chồng tôi thì đội chiếc mũ chưa được giặt.
Cảnh tượng đó mới thật đau lòng làm sao. Những điều nhỏ bé mình làm vì chồng mà lại bị chính chồng đem cho người khác dùng. Đã vậy, tiểu tam còn cả gan giữ chiếc mũ đó mang về nhà nữa chứ...
Tôi đã nói tất cả với chồng, nhưng đáp lại thái độ gay gắt của tôi là sự dửng dưng kèm câu nói đau xót "Có hai con rồi đấy làm gì cũng phải suy nghĩ cho con!". Tôi đau đớn quá các bạn ạ, chỉ muốn kết thúc mọi thứ ở đây thôi...