Phụ nữ chúng ta thường nghĩ rằng an phận sẽ được bình yên. Chỉ cần nép vào vai chồng, thu hẹp cuộc sống của mình trọn vẹn bên chồng con đã thấy đủ. Nhưng đàn bà nhiều khi lầm tưởng về chính sự an phận của mình. An phận không có nghĩa là hy sinh, an phận càng không có nghĩa là chấp nhận và cam chịu cho dù sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Với đàn bà, cho dù vẫy vùng ngoài xã hội, làm được những việc lớn lao nhưng gốc rễ của hạnh phúc vẫn chính là gia đình. Được trở về bên cạnh chồng con, ấm ấp bên mâm cơm giản dị, có thể bỏ ngoài cánh cửa mọi tị hiềm, sân si của cuộc đời đã là hạnh phúc. Bao nhiêu người đàn bà đã chọn cách rút lui trên con đường sự nghiệp, trở về vun vén cho gia đình của mình. Nếu chồng trân trọng, thương yêu và chính mình cảm thấy hài lòng với điều đó thì đó là người đàn bà hạnh phúc. Còn ngược lại, cảm thấy buồn bã, cô đơn, chồng không biết trân trọng thì sự hy sinh của đàn bà đã trở thành vô nghĩa rồi.
Xã hội ngày nay rất hiện đại nhưng phụ nữ chúng ta vẫn để những suy nghĩ cũ kĩ làm mệt mỏi cuộc sống của mình. Có chồng con rồi đàn bà nên làm hậu phương vững chắc cho chồng. Sự nghiệp của bản thân là thứ yếu, còn của chồng mới là điều quan trọng. Đàn bà có gia đình, nên đặt chồng con lên tất thảy mọi thứ. Vì thế, bao nhiêu người phụ nữ quyết định từ bỏ công việc tốt, thu nhập cao để về làm hậu phương cho chồng.
Nhưng an phận không có nghĩa là đàn bà được bình yên. Chấp nhận làm cái bóng của chồng chẳng khác nào đàn bà tự bẻ đi đôi cánh của mình. Chồng chẳng những không trân trọng mà giá trị của vợ trong mắt chồng còn bị hạ thấp. Người đàn bà bị biến thành người ăn bám, được chồng nuôi, ở nhà và chẳng phải làm gì cả… Lời khuyên cho phụ nữ là đừng an phận bằng cách ở nhà chồng nuôi.
Còn một sai lầm về sự an phận đó là cam chịu cho dù cuộc hôn nhân của mình không hạnh phúc. Đàn bà lấy chồng như cuộc may rủi, trong nhờ đục chịu. Dù chồng có tệ bạc, tồi tệ ra sao thì cũng không được phép quay đầu. Bao nhiêu người phụ nữ dù cuộc hôn nhân của mình vỡ nát ra sao vẫn chấp nhận ở lại. Họ nghĩ rằng bản thân mình không còn cơ hội nào để làm lại. Họ vẫn chấp nhận một cuộc sống dù thiếu vắng đi sự yêu thương, quan tâm của chồng. Họ bằng lòng với suy nghĩ rằng mình đang hy sinh để gìn giữ hạnh phúc, để giữ mái nhà cho con.
Cuộc sống này không hề dễ dàng nhất là đối với phụ nữ. Lựa chọn một cuộc sống an phận, chọn chồng con làm lẽ sống không có nghĩa đàn bà sẽ được bình yên. An phận không có nghĩa hy sinh, yêu thương người khác mà quên đi bản thân mình, cũng không có nghĩa cam chịu một cuộc hôn nhân bất hạnh. Đừng lầm tưởng để rồi cuộc sống của mình phải chìm trong cô đơn và bất hạnh kéo dài.