Trong cuộc đời mỗi người, có những nỗi đau khắc cốt ghi tâm chẳng thể nào quên được. Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều của 10 năm về trước khi ba tôi dắt về nhà người đàn bà khác. Mẹ tôi gần như ngã quỵ, còn người đàn bà đó dửng dưng coi như mình là chủ nhà. Mẹ tôi đau đớn, tôi nhìn ba và người đàn bà đó bằng ánh mắt căm hờn. Khi đó tôi 15 tuổi, đủ hiểu họ đang dồn mẹ tôi vào đường cùng. Để mẹ khổ sở, đau đớn rồi tự khắc sẽ rời đi.
Hôm sau, mẹ tôi viết đơn ly hôn. Tôi vẫn nhớ hoàn cảnh khốn cùng của mình lúc đó. Mẹ tôi chẳng biết đi đâu đành về nhà ông bà ngoại xin ở nhờ. Ông ngoại tôi khó tính lại rất cổ hủ, ông bảo con gái đã gả chồng thì sướng khổ gì cũng phải cam chịu. Bà ngoại tôi khóc lóc van xin nên ông mới đồng ý cho mẹ con tôi ở lại.
Chính ba đã đẩy mẹ con tôi vào hoàn cảnh khốn cùng như vậy. Mẹ tôi là người phụ nữ hiền lành, quanh năm chỉ biết chăm chỉ với vườn rau để kiếm tiền nuôi con. Ba tôi có công việc tốt hơn, lúc nào cũng bảnh bao và tỏ ra mình tử tế. Ba nhậu nhẹt bên ngoài, tiền chẳng kiếm được bao nhiêu nhưng luôn tỏ ra mình lắm của. Kinh tế chính vẫn là mẹ tôi lo toan. Mẹ làm vườn, chăm từng gốc rau để kiếm tiền cho tôi ăn học.
Ba tôi đi ngoại tình. Người ngoài bóng gió nhưng mẹ tôi gạt đi. Cho đến khi ba dắt ả đàn bà đó về nhà. So với mẹ tôi, ả đẹp và trẻ trung lắm. Còn mẹ tôi quanh năm mưa nắng đã già đi trước tuổi. Có lẽ vì chê bai mẹ già nua mà ba chạy theo người khác. Cuộc đời tôi từ đó đến nay coi như không có sự tồn tại của ba trên đời.
Mẹ tôi còng lưng nuôi tôi ăn học. Mẹ đi làm thuê, làm mướn, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc. Biết hoàn cảnh gia đình nên tôi cũng cố gắng học hành và may sao cũng kiếm được một công việc tốt. Tôi muốn bù đắp cho mẹ mình những gian khó, cực nhọc mà mẹ đã trải qua. Giờ đây, mẹ tôi đã có nhà để ở. Dù không khang trang, lộng lẫy nhưng đó là mồ hôi, nước mắt tôi.
10 năm qua, chỗ nào có mặt ba là tôi tránh mặt. Nếu có vô tình chạm mặt ba tôi cũng cố tình kiếm cớ tránh đi. Ngày tôi tốt nghiệp 12, thi đậu đại học, tốt nghiệp đại học… tôi đều không thông báo cho ba biết. 10 năm trước, tôi đã coi mình là đứa không cha.
Mẹ tôi bảo rằng, đó là chuyện của ba và mẹ, còn con hãy kính trọng ba như xưa. Nhưng làm sao tôi có thể kính trọng một người cha dắt người đàn bà khác về nhà và đẩy mẹ con tôi ra đường? Những đau đớn và tủi hổ ba đã gây ra cho mẹ, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể xóa nhòa được. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã làm mẹ tôi phải đau đớn và khổ sở tận cùng như thế.