Ly hôn người chồng trước, tôi đi thêm bước nữa khi con trai lên 5 tuổi. Khi đó vì thương người đàn ông này mà tôi bất chấp hết những lời can ngăn của cha mẹ. Mẹ tôi bảo anh ấy không tốt, lại còn nhỏ tuổi hơn, sau này tôi sẽ khổ vì tính trẻ con của anh.
Nhưng vì thương anh, tôi mặc kệ đúng sai, phải trái. Vả lại đã đổ vỡ một lần, tôi tin mình có kinh nghiệm để bảo vệ hạnh phúc này. Sau nhiều ngăn cản, cuối cùng cha mẹ cũng chiều theo ý của tôi. Tôi và anh kết hôn, đám cưới diễn ra đơn giản. Thời gian đầu về sống chung với nhau, anh rất tử tế với tôi và gia đình của tôi. Anh còn hứa hẹn cố gắng làm ăn để có thể lo cho tôi cũng như cha mẹ một cuộc sống đủ đầy nhất.
Nghe những lời anh nói, tôi vô cùng hạnh phúc và nghĩ mình đã chọn đúng người. Nhưng rồi mọi việc lại không như những gì tôi nghĩ. Anh ngày càng bê tha, nát rượu. Ngày nào cũng tụ tập bạn bè nhậu nhẹt khiến cha mẹ của tôi chán ghét, mắng chửi suốt. Anh cũng vì bực dọc chuyện đó mà đâm ra chán ghét luôn tôi.
Nhiều đêm vợ chồng nằm bên nhau, tôi khuyên anh nên nhẫn nhịn một chút, bớt uống rượu đi để có sức khỏe làm việc. Nhưng những lời tôi nói đều không thấm vào đâu. Anh vẫn chứng nào tật nấy.
Cha mẹ tôi còn đe dọa nếu anh cứ như vậy, họ sẽ đuổi vợ chồng tôi đi không cho ở chung nữa. Điều này khiến tôi vô cùng chán nản. Mỗi ngày phải đối diện với cảnh chồng con như thế này, quả thật tôi đã chán đến tận cổ. Nhưng vì tình vì nghĩa, vì danh dự của mình, tôi không thể buông bỏ được.
Dù gì bản thân tôi cũng đã trải qua hai đời chồng rồi. Tôi sợ sau này chẳng ai chấp nhận được con người như tôi nữa. Nếu ly hôn, tôi không nghĩ mình có đủ can đảm để sống hạnh phúc.
Tôi thật sự rất sợ cuộc hôn nhân của mình sẽ đổ vỡ. Nhưng mỗi ngày phải đối diện với việc vừa áp lực bên cha mẹ, vừa áp lực bên chồng con, tôi như muốn phát điên. Tôi không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu nữa.