Thanh xuân của phụ nữ kéo dài bao lâu: 5 năm, 10 năm hay 20 năm? Thực ra không hề có mốc thời gian chính xác cho khoảng thời gian rực rỡ và tươi đẹp nhất của cuộc đời này của đàn bà. Thanh xuân chính là thời khắc mình thấy yêu đời và yêu bản thân mình nhất, sống chân thật với con người mình và làm tất cả những điều mình thấy vui vẻ. Nhưng có nhiều phụ nữ, dẫu còn rất trẻ nhưng thanh xuân chấm dứt ở ngay ngưỡng cửa nhà chồng.
Những câu nói mà chúng ta nghe đến mức thuộc lòng của đàn bà có chồng: “Có chồng có con rồi thì chăm chút nhan sắc để làm gì nữa”, “có chồng có con rồi, ăn chơi người ta sẽ cười chê”. Rồi đàn bà bắt đầu ngoan ngoãn, vun vén và hy sinh. Niềm vui bé mọn chỉ quanh quẩn bên chồng con, nấu những bữa cơm ngon, dọn nhà sạch sẽ. Bắt đầu hà tiện với bản thân mình từng thỏi son, từng món đồ… Tiết chế mọi cuộc vui, mọi cuộc gặp gỡ với bạn bè chỉ vì: Mình đã có chồng!
Đàn bà ngoan sẽ được chồng và gia đình chồng khen. Nhưng cái sung sướng vì được khen ấy sẽ không khỏa lấp được sự mệt mỏi vì hy sinh của đàn bà. Đàn bà đảm đang quá thì việc gì cũng đến tay. Đàn bà ngoan ngoãn quá thì bao nhiêu trách nhiệm và bổn phận cứ mặc nhiên mà mang hết vào người. Càng ngoan quá thì càng mệt mỏi nhiều! Và điều đó cứ như vòng tròn mà đàn bà tự vẽ cho cuộc đời mình. Cứ lặp đi lặp lại đều đặn mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm.
Phụ nữ chúng ta thường tự huyễn hoặc mình về sự hy sinh. Khi sống hết lòng cho gia đình, hy sinh cho chồng con, phụ nữ thường tự hào và mong muốn chồng phải biết ơn vì điều đó. Nhưng liệu có mấy người đàn ông biết cảm ơn vợ vì bữa cơm ngon? Biết trân trọng vì đã gác lại những cuộc vui mà về nấu nướng, dọn dẹp cho gia đình? Đàn ông mấy người hiểu rằng vợ mình hà tiện cho bản thân để cho chồng con những điều tốt nhất?
Đàn ông không hiểu, vì thế biết bao nhiêu kẻ đối xử với vợ mình lạt lẽo chẳng khác người dưng. Đàn bà lại quay ra trách móc: “Tôi đã dành cả thanh xuân cho anh!”. “Ăn vạ” thanh xuân là cách mà nhiều người đàn bà phản ứng khi không nhận được sự trân trọng của chồng. Nhưng rõ ràng, đâu ai bắt phụ nữ chúng ta phải hy sinh, phải sống quên mình như thế?
Phụ nữ chúng ta nhìn những người đàn bà có chồng vẫn ngồi uống bia vỉa hè, ăn mặc gợi cảm thì thường tự nghĩ trong đầu chắc hẳn chẳng biết vun vén gia đình. Nhưng dù có chê bai, có dè bỉu nhưng những người đàn bà đó thực sự vui vẻ, thực sự sống cho niềm vui của mình chứ không vì một ai khác.
Thanh xuân chính là khoảnh khắc đàn bà yêu thương mình, được sống vì mình. Đàn bà 50 tuổi vẫn rực rỡ, yêu đời. Ngược lại có những người phụ nữ còn rất trẻ lại héo tàn, nhàu nhĩ. Đàn bà dại bỏ qua thanh xuân rồi tiếc nuối. Còn đàn bà khôn ngoan luôn biết cách yêu thương bản thân trong từng khoảnh khắc.