Tôi kết hôn đến nay đã được 12 năm, vợ chồng tôi rất hạnh phúc, hai đứa con của tôi đứa lớn học lớp 5, đứa út chuẩn bị vào lớp 1. Đời sống vợ chồng của tôi rất êm đềm, hai vợ chồng rất hiểu nhau, không xảy ra chuyện cãi cọ nhau bao giờ. Từ lúc kết hôn đến nay tôi sống ở nhà chồng, luôn thể hiện tinh thần xây dựng gia đình và đóng góp đầy đủ sinh hoạt phí cho gia đình, tôi cũng rất có trách nhiệm trong việc lo sửa chữa, mua sắm đồ đạc, thiết bị trong nhà.
Chỉ có một điều làm tôi luôn buồn và chạnh lòng là mẹ chồng luôn có ác cảm với tôi. Có lẽ vì "cái mác" nông thôn của tôi khiến bà không vừa lòng, nên từ lúc làm dâu đến giờ, tôi rất ít khi được bà quan tâm, giúp đỡ. Mọi việc trong nhà như nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa… hầu như đều qua tay tôi hết. Nhà thì rộng, mà mỗi mình tôi làm nên cũng rất vất vả, trong khi đó chồng tôi cũng chỉ phụ giúp vợ những lúc không có bố mẹ ở nhà vì sợ mẹ chồng tôi không cho làm, còn mắng tôi.
Bố mẹ chồng tôi có hai con trai, chồng tôi là con cả. Những tưởng chú em kết hôn, tôi có em dâu thì sẽ có thêm người san sẻ việc nhà, nhưng thực tế công việc lại nhiều hơn do thêm người, mà từ khi có dâu út, tôi bị mẹ chồng coi thường nhiều hơn. Mọi việc trong nhà tôi phải làm hết, tôi có nhờ em dâu làm giúp thì bà can thiệp ngay: "Con là dâu cả, xuất thân nông thôn nên quen việc lao động rồi. Em nó mới về làm dâu, còn trẻ lại dân thành phố, sao mà làm được mấy việc bếp núc, nhà cửa được. Con làm mọi việc giúp em đi".
Tôi cảm thấy bị phân biệt đối xử một cách phũ phàng, mẹ chồng tôi cưng dâu út hết mức, có gì ngon cũng để phần, đi đâu chơi cũng mua quà cho… Hàng ngày còn gọi điện cho dâu út hỏi han xem thích ăn uống gì rồi bắt tôi phải đi chợ mua về phục vụ. Ngồi ăn cơm mà tôi thấy gai cả mắt trước màn nịnh nọt giữa mẹ chồng và em dâu, còn tôi như người giúp việc, bị sai hết cái này đến cái kia. Ăn xong, dâu út được mẹ chồng gọi ra phòng khách uống nước, ăn hoa quả, còn tôi cặm cụi dọn dẹp, rửa bát trong ấm ức.
Buồn một nỗi là vợ chồng tôi cũng đi làm, nhưng tôi vẫn phải cáng đáng việc nhà. Còn em dâu cũng có việc, nhưng lười nhác hôm đi, hôm không nên lương cũng chẳng được là bao. Chú út cũng có lương cao, song mẹ chồng tôi không bắt đóng góp bất kỳ khoản nào, trong khi mọi chi phí đều đổ dồn lên vợ chồng tôi, lắm lúc thấy mệt mỏi, bất công.
Mẹ chồng tôi thường xuyên kêu ca chi phí, giá cả tăng để ép tôi nộp thêm tiền. Nhưng rồi tôi mới biết, bà tôi lấy tiền của tôi không tiêu hết lại mang cho vợ chồng chú út. Mà vợ chồng chú ấy thu nhập còn hơn vợ chồng tôi. Dâu út mang tiếng nhà giầu mà từ lúc về nhà chồng đến nay 3 năm chưa mua sắm, biếu bố mẹ chồng tôi chút quà gì, chỉ được cái mồm nịnh giỏi. Em dâu rất chịu khó mua sắm những bộ đồ hàng hiệu, mỹ phẩm đắt tiền, ăn chơi, hoang phí… Mở mồm ra là chê tôi quê mùa, lạc hậu, trong khi tiêu pha từ chính một phần tiền đóng góp của tôi.
Tôi thấy ấm ức, muốn ra ngoài ở riêng nhưng chồng tôi không đồng ý, mẹ chồng biết ý đồ cũng mắng tôi xối xả, cấm đoán không được đi ra ngoài ở. Tôi thấy mệt mỏi, khó chịu với mẹ chồng phân biệt đối xử giữa hai con dâu. Tôi phải làm gì để mẹ chồng tôi quý mến tôi như dâu út? Tôi có nên dứt khoát bắt chồng dọn ra ngoài ở riêng không?
(Linhngoc@...)