- Chị có thật sự hạnh phúc với những điều bản thân đang có không?
Chị ngẩn người vì câu hỏi của tôi.
- Sao em lại hỏi như vậy?
Tôi dựa người ra ghế, quan sát vẻ mặt hốc hác của chị.
- Em thấy cuộc hôn nhân của chị như một trò chơi kéo co, một người nắm, một người buông, nên em mới hỏi có thật sự chị đang hạnh phúc?
Chị lặng người, ánh mắt vô hồn nhìn chăm chú vào ly cà phê đặt trên bàn. Ánh mắt chị mờ đi vì những dòng nước mắt rơi xuống, nhòa đi cảnh vật trước mắt. Đáng lẽ cuộc hôn nhân của chị đã kết thúc vào 2 năm trước, nhưng vì còn yêu anh, chị cố nín nhịn đến bây giờ. Để rồi, đau thương hay buồn phiền chị đều phải gánh chịu một mình. Trước khi kết hôn, chị đã biết anh là người trăng hoa nhưng chị nghĩ có vợ con, anh sẽ có trách nhiệm và không còn lăng nhăng nữa. Nào ngờ, những suy nghĩ của chị đều sai lầm, anh vẫn chứng nào tật nấy, hết cặp cô này đến quen cô khác.
Mỗi lần chị bắt quả tang anh ngoại tình đều là những cô gái khác nhau. Ai cũng khuyên chị bỏ chồng, thói trăng hoa của anh mãi cũng không thể thay đổi được. Nhưng rồi những lời khuyên đó theo gió mà bay mất. Chị nghe đó nhưng luôn làm theo con tim mình mách bảo. Chị nói còn yêu anh, chị sẽ nhịn nhục, không muốn mất anh. Đàn bà khi yêu như con thiêu thân, biết ngọn lửa đó sẽ thiêu chết mình nhưng vẫn đâm đầu vào rồi tan biến. Bởi lẽ, phụ nữ khi yêu ai là trao trọn mọi thứ, không còn giữ lại gì cho mình.
Suốt 2 năm qua, chị hết dùng cách đánh ghen rạch mặt nhân tình, rồi đến chiêu dụ dỗ chồng bằng những lời nói ngọt ngào. Chị như một diễn viên chuyên nghiệp, hết sắm vai hiền lành, ngoan hiền lại đến vai dữ dằn, hung ác nhưng anh không đoái hoài chỉ đi suốt. Có ngày đến tối vợ chồng chị mới gặp nhưng anh lại bảo mệt và đi ngủ trước. Thời gian giữ chồng đúng là điều kinh khủng nhất trong cuộc đời chị. Biết người ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào nhưng vẫn cứ muốn níu giữ tia hi vọng cuối cùng rằng họ sẽ hồi tâm chuyển ý.
Có lẽ đôi tay chị chưa đủ ấm không thể níu giữ một người có đôi chân biết đi, mãi muốn rong chơi bên ngoài. Dù có cố gắng đến mấy, chị vẫn không thể giữ được con ngựa bất kham như anh. Đánh mất dây cương rồi, anh thoải mái bay nhảy, tự do và phóng túng. Trong khi đó, chị níu kéo, giằng xé đau đớn vì một người.
Là chị em ruột thịt, tôi khuyên chị nên suy nghĩ thật kỹ càng về vấn đề này. Nếu không còn đủ sức nữa thì ly hôn, đừng khiến bản thân phải khổ sở nữa. Trong khi tôi lo sốt vó, đưa ra những lời khuyên chân thành nhất thì chị ấy lại thản nhiên nói một câu “còn nước còn tát”. Chị cho rằng một khi anh ấy còn ở ngôi nhà của mình là chị sẽ còn cơ hội giúp anh “quay đầu”. Tôi hỏi, chị có dám chắc về tình yêu của mình có thể níu kéo một người có trái tim đã nguội? Chị gật đầu chắc nịch, vậy là những lời khuyên của tôi một lần nữa chìm vào quên lãng. Nghĩ cũng ngộ, sao có những người đàn bà cứng đầu đến đáng thương như vậy. Không yêu nữa thì rời đi, hà cớ gì phải làm khổ bản thân.
Nói chuyện với chị xong, 2 tuần sau, tôi nhận được tin chị đã ly hôn. Tôi vừa mừng lại vừa tò mò, mới hôm trước chị đã nói là có chết cũng giữ cuộc hôn nhân này mà, sao giờ lại… Nhấc máy gọi ngay cho chị, tôi giật mình vì giọng nói khàn đi đôi phần, như thể chị ấy đã khóc rất nhiều. Chị kể, anh ấy đưa nhân tình về nhà và tuyên bố sẽ lấy ả ta làm vợ, bảo chị phải rời khỏi trước khi anh ấy làm lớn chuyện.
Nói chung anh ấy dọa chị rất nhiều điều, ép buộc chị phải ký vào đơn ly hôn. Có lẽ trước đây anh chưa tìm được người lý tưởng nên muốn giữ chị lại làm lá chắn, bình phong cho mình. Bây giờ có rồi, anh nhẫn tâm đá chị đi không thương tiếc. Cũng vì suy nghĩ nhập nhằng của anh khiến chị cứ nuôi hi vọng anh sẽ hồi tâm chuyển ý, nào ngờ…
Đàn bà à! Đừng dại khờ nghĩ rằng đôi tay của mình sẽ giữ được người có đôi chân biết đi. Người đã muốn đi, họ sẽ dùng trăm phương ngàn kế để bỏ rơi bạn.