Đàn bà vốn yếu mềm, chỉ khi ở cột mốc nào đó trong cuộc đời, họ bị tổn thương sâu sắc nên mới khiến bản thân mạnh mẽ mà thôi. Ở đời sống thường ngày, họ có thể tỏ ra là người cứng rắn, tự mình giải quyết vấn đề, bản lĩnh ngang ngửa đàn ông. Nhưng khi dấn thân vào yêu đương, kết hôn, họ cũng hóa dại khờ đến đáng thương.
Khi yêu, họ muốn cho đi nhiều hơn là nhận lại, chăm sóc người khác nhiều hơn là được người khác chăm sóc. Bởi trong người họ luôn tồn tại bản năng làm mẹ rất lớn. Khi yêu ai, họ chấp nhận đảm nhận vai trò bảo ban, chăm sóc, quan tâm hệt như những người mẹ. Cũng vì vậy mà người phụ nữ luôn khổ sở trong tình yêu. Phụ nữ khi yêu luôn đặt trái tim nhiều hơn lý trí. Mang trái tim trao hết cho người, một chút cũng không để lại cho mình. Thương ai là hết lòng hết dạ, dốc cạn tâm can cũng cam lòng.
Khi làm việc đó, họ luôn đặt lý trí lên trên để đủ sáng suốt giải quyết công việc. Nhưng khi yêu lại khác, khả năng phán đoán của họ đều quay về con số không tròn trĩnh. Không phải họ không phân biệt được đúng sai mà vì họ đã quá mù quáng tin vào người đàn ông bên cạnh. Như người ta vẫn nói, yêu là chết trong lòng một ít, yêu khiến con tim lầm đường lạc lối.
Trong cuộc hôn nhân, phụ nữ như nằm trong bụi mận gai nhưng cứ huyễn hoặc, ngỡ là chiếc nệm êm ấm. Họ biết kết quả chẳng thể hạnh phúc nhưng lại bất chấp tất cả để được ở bên cạnh người đàn ông đó. Họ biết nửa đời sau của mình chẳng thể yên ổn, nhưng vẫn muốn một lần dấn thân vào bể khổ. Chung quy chỉ vì yêu mà nên nỗi. Mỗi người sẽ có những suy nghĩ khác nhau về "tình yêu của phụ nữ", nhưng với tôi, phụ nữ có thông minh đến mấy cũng hóa dại khờ khi yêu.
Cứ dặn bản thân là phải kiên cường và mạnh mẽ, đàn bà yêu được buông được, nhưng rồi thì sao? Có phải là níu kéo, dằn vặt bản thân vì mối quan hệ đã chết hay không? Dù biết là sai nhưng vẫn muốn đâm đầu vào như con thiêu thân khiến bản thân trở nên mụ mị và quay cuồng trong mớ hỗn độn.
Nhắc đến vấn đề này, tôi lại nhớ cô bạn thân kết hôn đã được 6 năm. Cô ấy là người khá mạnh mẽ, cá tính, mạnh miệng nói rằng mình có thừa khả năng để chia tay khi người yêu phản bội. Nhưng để rồi, khi dấn thân vào con đường hôn nhân, cô ấy bắt đầu gặp khủng hoảng. Cô phát hiện chồng ngoại tình cách đây vài tháng, anh ấy muốn ly hôn. Vậy là cô tìm cách níu kéo, hết đánh ghen dằn mặt nhân tình, đến việc đi xem bói khắp nơi để tìm cách giữ chồng. Chỉ trong một thời gian ngắn, cô trở nên gầy gò xanh xao, tâm bệnh ngày càng nghiêm trọng, nhìn đâu cũng thấy người khác muốn cướp chồng mình. Vậy mà vẫn chấp nhận yêu thương người đàn ông đó vô điều kiện.
Đàn bà là vậy, yêu rồi thì biết đâu là giới hạn chịu đựng, biết đâu là thứ đã vượt quá khả năng thương tổn của bản thân. Đừng nghĩ mình thông minh sẽ không bao giờ chịu thiệt thòi, đừng nghĩ mình giỏi giang khôn ngoan sẽ không phải chịu những điều đắng cay. Bởi một khi đã yêu mấy ai lại đủ sáng suốt, trái tim thì làm gì có mắt, mù quáng và khờ dại biết dường nào.
Phụ nữ rất giỏi trong việc tạo rào chắn bảo vệ chính mình. Nhưng trong tình yêu, họ không trang bị bất cứ thứ gì, mặc nhiên để bản thân tổn thương và chịu thiệt thòi. Ai cũng nghĩ họ dại, nhưng những ai trong hoàn cảnh đó mới biết được. Người ngoài cuộc mấy ai thấu hiểu chuyện yêu đương của người trong cuộc.
Tình yêu vốn không có lỗi, chỉ có những người nhân danh tình yêu để làm tổn thương người khác. Nói chung, đàn bà à! Yêu thôi đừng quá lún sâu, đừng khiến bản thân trở thành nạn nhân đáng thương, bị tình yêu, bị hôn nhân vùi dập. Hãy trao trái tim cho đúng người, buông bỏ khi cần thiết, đừng để bản thân phải làm trò cười cho thiên hạ.