Chồng tôi là con út trong gia đình có 4 người con, 1 con gái đầu và 3 người con trai. Anh cả lấy vợ rồi ra ở riêng, anh thứ 2 cũng lấy vợ rồi ra ở riêng, chồng tôi là con út, cưới về tôi ở cùng với bố mẹ chồng hơn 10 năm nay.
Cả tôi và bố mẹ chồng đều không phải những người khó tính, khó chiều, nhưng hai tính cách, hai thế hệ sống cùng nhau trong một mái nhà, nên chúng tôi cũng thường xảy ra mâu thuẫn.
Ngày mới cưới về, có những lúc tôi cảm thấy buồn chán vô cùng, vì bố mẹ chồng luôn áp đặt tôi cách của ông bà, từ nấu nướng đến dọn dẹp nhà cửa hay chăm sóc con cái.
Đã có những lúc vợ chồng tôi mâu thuẫn cũng do bố mẹ chồng không ưng tôi, đã có những lúc tôi giận dỗi chồng để buộc anh phải ra ngoài ở. Thậm chí đòi ly hôn vì không muốn tiếp tục sống với bố mẹ chồng.
Nhưng rồi cuối cùng, tôi vẫn ở lại với bố mẹ chồng vì không còn lựa chọn nào khác, anh trai cả không đón bố mẹ chồng sang, anh trai thứ cũng tuyên bố không sống với bố mẹ chồng tôi. Chồng tôi là con út, anh cũng không có sự lựa chọn nào khác khi các anh, chị mình không muốn nuôi bố, mẹ.
Bây giờ bố mẹ chồng tôi đã già, yếu, lúc nhớ, lúc quyên, lúc ốm, lúc đau vẫn một mình vợ chồng tôi thay nhau chăm sóc. Các anh, chị chồng chỉ thi thoảng đảo qua cho có mặt, nói những lời thương nhớ rồi lại vội vàng đi ngay.
Hơn 10 năm lấy chồng và sống với bố mẹ chồng, thực sự tôi chưa có một ngày sống cho riêng mình. Buồn và tủi, nhưng vì trách nhiệm với chồng, với gia đình chồng, tôi vẫn đang cố gắng...