Cuối cùng sau 5 năm kết hôn, tôi cũng đã được trải qua cảm giác hạnh phúc vô bờ khi làm mẹ. Hiện tại, tôi đang có bầu ở tháng thứ 5 của thai kì. Cả gia đình tôi ai ai cũng hân hoan chào đón đứa bé.
Đặc biệt, không chỉ có chồng tôi háo hức, trông đợi mà bố mẹ chồng, rồi em chồng tôi cũng cưng chiều tôi. Có lẽ, không một ai có thể tin rằng, nhà chồng đều biết bí mật về cái thai trong bụng tôi nhưng tất cả vẫn như không có chuyện gì.
Vợ chồng tôi đã từng có một cuộc tình đẹp. Chúng tôi yêu nhau từ khi còn là sinh viên. Giữa cái thời buổi mà đồng tiền chi phối nhiều thứ, hai chúng tôi vẫn giữ được sự thủy chung với nhau. Thậm chí, có thể là hơi quê mùa, lạc hậu nhưng chúng tôi thực sự là “người đầu tiên” trong đời nhau cho tới tận đêm tân hôn.
May mắn của tôi là không chỉ có người chồng tốt mà còn được bố mẹ chồng, người bên nhà chồng yêu quý. Có lẽ, mọi người đều trân trọng tình yêu của hai đứa nên dành tình cảm tốt đẹp cho tôi. Bố mẹ chồng thương tôi lắm, khen tôi tháo vát, nhanh nhẹn lại rất đảm đang. Còn tôi với cô em chồng, nói không ngoa, hai chị em ríu rít cứ như chị em gái.
Cuộc sống tuyệt vời ấy cứ ngày ngày trôi qua trong êm đềm và bắt đầu gợn lên những nỗi lo khi bước sang năm thứ 3, vợ chồng tôi vẫn chưa thể có con. Cả gia đình ai ai cũng trông ngóng.
Thế rồi hai đứa chúng tôi dắt díu nhau đi khám. Kết quả thực sự tồi tệ. Nguyên nhân khó khăn là ở chồng tôi. Việc anh có thể làm bố sẽ rất khó xảy ra…
Hôm đi lấy kết quả, mẹ chồng nằng nặc đòi đưa tôi đi. Ban đầu tôi không hiểu ý, còn tưởng chắc có lẽ bà nghi ngờ tôi, muốn đi để giám sát xem chúng tôi có báo cáo tình hình đúng không. Hôm đó chồng tôi cũng lại bận, thế là tôi với mẹ chồng đi cùng nhau. Tôi không hề biết, đằng sau đó là một bí mật.
Sau khi nhận kết quả, tôi buồn rầu, đôi chân cảm giác như nhũn ra, không trụ vững nữa. Ngược lại, me chồng tôi lại rất bình tĩnh. Bà cùng tôi đi tới một quán cà phê ngồi nói chuyện.
Tại đây, mẹ chồng tôi nói kết quả này không khiến bà bất ngờ bởi lẽ ngày con nhỏ, chồng tôi có mắc bệnh và bị biến chứng. Thời điểm đó, bác sĩ cũng đã cảnh báo về nguy cơ vô sinh sau này. Nói tới đây, mẹ tôi mới bưng mặt bật khóc. Bà nói gia đình có tội với tôi khi biết trước điều này mà không nói ngay từ đầu, nhưng khổ nỗi tất cả vẫn giấu chồng tôi.
Hôm đó trở về, chúng tôi buộc lòng phải nhờ tới mối quan hệ thân quen để viết một tờ kết quả khác khả quan hơn. Vợ chồng tôi vẫn sống bình thường như thế. Nhưng sâu thẳm trong lòng tôi, tôi không cam tâm với điều đó.
Tôi sẽ không bỏ chồng, vì tôi thương anh, yêu anh. Tuy nhiên, tôi muốn có một đứa con, đó là khao khát mãnh liệt của một người phụ nữ. Vậy là, tôi ấp ủ cái dự định đó.
Tôi hẹn gặp người yêu cũ tại một nhà nghỉ ở tận ngoại ô, cách xa thành phố. Gọi là người yêu cũ nhưng thực ra anh chỉ là chút tình đầu ngây thơ, hai đứa thầm thích nhau. Sau này, gia đình anh chuyển ra nước ngoài sinh sống nên chúng tôi chia tay.
Đợt này, anh về nước thăm gia đình và tôi đã tìm gặp anh để nhờ vả. Tôi chỉ có thể tin tưởng anh, hơn nữa, anh về nước chỉ hơn 1 tháng, sau đó lại đi. Đó là lí do có thể đảm bảo cho cái bí mật của tôi được giữ kín vĩnh viễn. Anh đã cân nhắc rất nhiều và quyết định giúp tôi.
Có ai mà ngờ, chính cái hôm tôi với anh tình cũ đi vào nhà nghỉ lại gặp em chồng tôi ngay ở đó. Cô ấy đi dã ngoại với đám bạn, bất ngờ gặp trời mưa nên cả đội thuê phòng lánh tạm.
Vừa từ phòng với người đàn ông lạ mặt ra, nhìn thấy em chồng của mình, tôi gần như chết lặng. Thế nhưng, kì lạ là ở chỗ, em chồng tôi không hề ngạc nhiên mà liền nói vội: “Chị đi nhanh đi, đừng để ai nhìn thấy”…
Hơn 1 tháng sau tôi có bầu. Niềm hạnh phúc ngỡ ngàng ấy đến trong sự phấp phỏng, lo sợ của tôi về cái bí mật bị bại lộ. Tôi không hiểu vì sao lại có thể chạm mặt em chồng trong hoàn cảnh như vậy được.
Nhưng rồi, sau bữa cơm tối, chứng kiến màn hào hứng, câu reo vui của chồng tôi khoe về việc vợ đã có bầu, mẹ chồng lấy cớ gọi tôi lên phòng dặn dò chuyện kiêng khem để nói chuyện với tôi. Bà đã nắm lấy tay tôi và nói:
- “Mẹ biết mọi chuyện, em con đã nói với mẹ. Mẹ chỉ muốn con hiểu một điều, gia đình hoàn toàn ủng hộ và cảm ơn quyết định này của con. Nó cho thấy con đã rất bao dung mà không rời xa chồng. Từ giờ, con hãy dẹp bỏ mọi suy nghĩ và chỉ cần tin rằng nó là con của vợ chồng con. Hãy yên tâm, cả gia đình mình đều hạnh phúc khi có đứa bé. Bố mẹ cũng rất trông chờ ngày cháu ra đời”.
Tôi nghe xong mà rơi lệ… Và rồi, từ hôm đó tới nay, không khí gia đình tôi hết sức vui vẻ. Bữa cơm nào mọi người cũng nói chuyện về đứa bé. Có lẽ, đây là một sự bù đắp mà ông trời dành cho tôi.