Một người phụ nữ bất hạnh không từ bỏ được người chồng bội bạc từng hỏi tôi rằng: “Đến bao giờ mới có thể buông tay?”. Cô ấy biết chồng tổn thương mình nhiều lần, mỗi ngày đều rất đau nhưng bản thân cũng không thể buông bỏ. Vậy là chỉ còn đành tự hỏi mình, hỏi người, bao giờ bản thân mới thôi cố chấp, bao giờ mới nhẹ nhàng từ bỏ?
Phụ nữ cố chấp cũng là vì không cam lòng từ bỏ. Không phải không biết đau, mà nghĩ rằng đau thêm một chút nữa liệu mọi chuyện sẽ đổi thay? Không phải là ngu dại, mà là nuôi hy vọng rằng, cam chịu một chút liệu người ta sẽ tốt hơn? Tình nguyện bước lùi vô điều kiện, đến cuối cùng mới hay đằng sau không có đường đi, lại chỉ có vực thẳm.
Tôi đã trả lời người phụ nữ ấy rằng, đủ tuyệt vọng ắt sẽ biết cách buông. Nỗi thất vọng đàn ông gieo cho phụ nữ ban đầu đều bé nhỏ như những nỗi buồn vặt vãnh, những lần thất vọng như chẳng có gì, vì vô tâm, vì không để ý. Đàn ông vô tư có thể nói “Cô ấy chẳng sao”, đàn bà có thể ngó lơ một câu “Quen rồi”. Nhưng sự vô tâm của đàn ông hay sự thất vọng của đàn bà sẽ âm thầm sinh sôi, ngày một lớn dần.
Theo thời gian, người vô tâm sẽ càng vô tình, người nhẫn nhịn sẽ hóa cam chịu. Vô tình rồi sẽ trở nên tàn nhẫn, cam chịu rồi cũng có lúc đổ vỡ tưởng tin. Đàn ông rồi sẽ không như lúc đầu, đàn bà cũng không còn giữ được cố chấp đến cùng. Nhưng không người đàn bà nào có thể chịu đựng cả đời, ít ra trong lòng họ tin tưởng vơi đi, chờ đợi cũng ít đi. Đến một lúc, điều họ đợi không phải là đối phương thay đổi, mà là họ có thể đủ đau, đủ tuyệt vọng để buông tay.
Tôi từng nhìn thấy một người chị dốc lòng bao năm yêu thương chồng. Thay vì hiểu vợ yêu mình nhiều, anh lại xem đó là ràng buộc. Anh ngoại tình như một lối thoát cho tự do của riêng mình. Khi bị phát hiện, anh không muốn mất vợ, cũng không muốn dừng việc ngoại tình. Vậy là, hết lần này đến lần khác chị mềm lòng, chị tha thứ, chị không buông, anh cứ nghĩ chị không bỏ được anh.
Anh hay đàn ông ngoài kia luôn sai như vậy, tin tuyệt đối vào lòng tin và vị tha của người phụ nữ tha thứ cho mình. Cho đến khi người phụ nữ ấy biến mất, cùng tình yêu và sự bao dung tưởng chừng như không cạn vơi.
Vào thời khắc dứt khoát rời đi đó, chị nói rằng bản thân chỉ biết mình đã trải qua quá nhiều thất vọng, đến khi chỉ còn đủ tuyệt vọng để buông tay. Đến tận sau này, khi quen những người đàn ông khác, dẫu có nghe bao lời hứa hẹn chị đều không còn tin tưởng được. Như tưởng tin đều đã trôi hết theo một lần đổ vỡ ấy, giờ chị chỉ còn lại niềm tin cho chính mình.
Tôi không bao giờ khuyên những người phụ nữ bất hạnh vì tổn thương buông tay. Vì nếu họ có thể làm điều đó, họ đã không chật vật với cố chấp và thống khổ của chính mình. Tôi chỉ khuyên họ hãy nhẫn nại với trái tim của mình. Cố chấp có sâu, nghĩa tình có nặng thế nào cũng không chịu được thất vọng chất chồng hay tổn thương triền miên. Và tôi chỉ mong người đàn ông của họ có thể nhẫn tâm thêm nữa, để họ sớm gom đủ thất vọng, rồi vứt bỏ hết mà đi…