Phụ nữ trước khi lấy chồng có thể sống phóng túng, tuềnh toàng, không lo trước lo sau. Nhưng một khi lấy chồng, phụ nữ nào cũng có nhiều nỗi lo hơn. Mới có chồng thì phụ nữ lo việc làm dâu, làm vợ, sao để sống quen ở nhà người, sao để vợ chồng hòa thuận, sao để không mất chồng. Đến khi có con rồi, nỗi lo của phụ nữ lại nhiều hơn theo từng cơn bệnh của con, từng bước đi chưa chắc của con. Giữ chồng, giữ con, phụ nữ có khi phải lo cả đời.
Âu cũng là vì phụ nữ nào cũng chỉ nghĩ mình có một gia đình, một người chồng và những đứa con duy nhất. Vì là duy nhất nên họ luôn xem là quý giá, phải gìn giữ, phải trân quý. Bởi thế, gia đình là nơi phụ nữ luôn dốc sức bảo vệ đến cuối đời. Phụ nữ còn chồng ở bên sẽ sống vì chồng, phụ nữ chỉ còn con sẽ sống vì con. Chồng con là gánh nặng cả đời của phụ nữ, cũng là thứ tài sản họ nhọc công giữ gìn không tiếc gì.
Nhưng hôn nhân cũng là nơi một khi có tổn thương sẽ khiến phụ nữ khổ tâm nhiều và lâu dài nhất. Tổn thương lớn nhất với phụ nữ chính là sự phản bội đến từ người bạn đời. Nếu đó chỉ là những kẻ yêu nhau phản bội nhau, có lẽ cũng chỉ cần quay đi, tìm một người khác tốt hơn thì phụ nữ cũng chẳng khổ tâm cả đời. Nhưng trong hôn nhân, khi sự thủy chung là một lời thề với phụ nữ thì phản bội là vết thương chí mạng nhất.
Có những người vợ chịu đựng hết lần này đến lần khác sự phản bội từ chồng, nhưng họ vẫn chọn ở lại. Có thể trong cuộc hôn nhân đã đổ vỡ lòng tin, họ cố gắng cho mình một niềm tin nào đó. Họ tin chồng họ sẽ thay đổi, hay là tin rằng chỉ cần sống vì con là đủ. Nhưng dù là cố gắng sống với niềm tin nào, trong lòng họ cũng đã không còn bình yên. Một sự lựa chọn can đảm, liều lĩnh, hay thậm chí là ngu ngốc nhưng tốn không ít nước mắt và nỗi đau.
Có những người vợ dù đã nói bỏ qua nhưng mỗi đêm nằm cạnh chồng vẫn trào nước mắt cho cái cảm giác như đang ôm lấy người đàn ông của kẻ khác. Phụ nữ có thể tha thứ, nhưng không thể quên. Với họ, nỗi ám ảnh lớn nhất, dai dẳng nhất là một lần lòng chồng đổi thay. Có người mất vài năm, vài mươi năm, hay thậm chí là cả đời cũng không thể quên được.
Có những người vợ không thể bỏ qua dù là một lần chồng ngoại tình. Không phải họ vì tự trọng hay niềm riêng mà dễ dàng vứt bỏ gia đình của mình. Mà là họ thật sự không thể quên, thật sự không thể tha thứ. Với những người phụ nữ ấy, họ đặt cược quá nhiều vào sự thủy chung của chồng, họ bỏ ra quá nhiều để tin tưởng chồng. Để đến khi chồng thay lòng, dù chỉ một lần lỗi lầm, họ cũng không còn có thể tin lần nữa. Vì hy sinh và tin tưởng càng nhiều thì khi bị phản bội càng không còn sót lại gì để tiếp tục được nữa…
Cũng có những người phụ nữ ngay cả khi đã bước ra khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhưng cả đời vẫn không thể tìm lại niềm tin. Một lần yêu thương bị phản bội, hy vọng bị đạp đổ, với phụ nữ đó là vết thương không thể lành. Để khi trời trở gió, lòng cũng có thể đau, hay qua bao mùa xuân, hoa cũng không thể nở lại trong tim. Một đời dang dở phía sau, dẫu có may mắn tìm được một người đàn ông chân thành khác, thì những ký ức cũ đau buồn cũng không dễ gì xóa nhòa hết.
Tổn thương một khi tồn tại trong hôn nhân, phụ nữ có khi mãi chẳng thể quên…
Bởi thế, thật mong đàn ông đời này, nếu đã lấy vợ hãy thủy chung trọn một đời, hãy đối đãi tốt với người phụ nữ bên cạnh. Bởi phụ nữ muôn đời chỉ mong một người chồng, một gia đình, một cuộc đời yên bình bên chồng con. Với họ thế là đủ, vậy là viên mãn… liệu có khó quá không?