Em từng nghĩ, chúng ta không dễ tìm thấy nhau giữa bao người xa lạ. Chúng ta có thể cưới nhau, có thể gọi nhau tiếng vợ tiếng chồng cũng đã là may mắn hơn nhiều người không thể nên duyên nợ một đời. Đối với em, hai từ vợ chồng thiêng liêng lắm, trong đó có tình yêu, tình thương, trân trọng và cả chung thủy. Vợ chồng ở đời với nhau, không đối tốt với nhau, không chân tình với nhau, há chẳng phải tự làm khổ mình?
Chắc cũng bởi vì suy nghĩ ấy, em đã luôn bỏ qua mọi lỗi lầm của anh. Từ những điều nhỏ nhất như những lời nói dối, những khi vô tâm, những lúc hờ hững… đến điều lớn nhất, như là sự phản bội…
Em còn nhớ, mỗi lần anh mắc sai lầm, mình đều ngồi xuống để nói chuyện với nhau. Em tin đó là cách em đối diện với những tổn thương dễ chịu nhất, để nghe anh giải thích, để thấu hiểu và cảm thông với anh hơn, và để cho em một lý do tha thứ và bao dung cho anh. Vì em tin không ai hoàn hảo cả, ngay cả em. Mình sinh ra không phải để hoàn hảo dành cho nhau, mà là bên nhau để tốt hơn, để hòa hợp hơn. Và em đã tin mình có thể làm được cùng nhau.
Nhưng suốt 7 năm bên anh, sau những lần anh không thể thôi lăng nhăng, thói vô tâm với gia đình, em thật sự đã mệt mỏi. Lần đó, những tin nhắn thân mật, hình ảnh ôm ấp của anh và cô ả nào đó… thật sự đã lấy đi hết nhẫn nại và bao dung cuối cùng của em.
Phụ nữ, họ có thể vì anh chịu cực chịu khổ, ngậm đắng nuốt cay cũng không ngại. Họ có thể ở lại bên anh, qua thăng trầm tháng năm, cùng với bao dung thứ tha. Nhưng với một điều kiện là anh có thể cho họ chân tình, cho họ hy vọng và niềm tin. Một lần anh làm họ đau lòng thì cũng là lúc yêu thương của họ giảm đi một chút. Một lần anh phản bội họ, trái tim của họ cũng thêm một vết hằn không thể xóa nhòa. Huống hồ là nhiều lần như thế, không nương tay, không nể tình, thì họ còn gì để ở lại bên anh?
Anh ơi, sẽ không ai có thể ở bên một người hết lần này đến lần khác tổn thương mình. Tình yêu, sự chịu đựng, bao dung của em cũng như một chiếc gương. Dẫu gương có chắc chắn thế nào thì cũng đâu chống nổi sắt đá vô tình. Một khi gương vỡ rồi, làm sao để lành lại đây anh? Ngay cả khi có vá hàn lại, vết nứt trên gương cũng đâu thể nhìn vẹn nguyên được người soi. Có những thứ trên đời này anh cứ nghĩ là không bao giờ có thể vỡ, để đến khi làm vỡ rồi cũng chưa từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể hàn gắn lại.
Anh chắc đã từng nghĩ em vẫn luôn ở lại bên anh là vì em không thể rời đi. Bởi em đã sinh con cho anh, làm vợ anh, hy sinh chịu đựng vì anh nhiều như thế. Nhưng anh quên một điều rằng ai cũng có thể bỏ đi, chỉ cần họ đủ mệt mỏi và tổn thương. Ai cũng có thể ra đi, dù họ đã từng vô vàn lần tìm một lý do để ở lại. Ai cũng có thể cả, ngay cả em, người vợ suốt bao năm bên anh…