Anh là một người chồng vô tâm, dửng dưng với người thân ruột thịt bên cạnh mình. Anh từng nói rằng em là một người đàn bà tham lam, lắm lời hay đòi hỏi quá đáng. Có quá đáng hay không khi chỉ mong anh làm một người chồng có trách nhiệm, thương yêu vợ con của mình? Có quá đáng hay không khi yêu cầu anh bớt những cuộc nhậu vô bổ về nhà với con?
Em biết đàn ông các anh hay nhậu nhẹt. Nhưng một tuần 1, 2 lần thì chẳng người vợ nào càu nhàu cả. Đằng này, anh đi suốt. Cứ chiều tan ca là biết anh đang ngồi nhậu cùng chiến hữu, nói những chuyện trên trời dưới đất. Anh bảo đó là thú vui của đàn ông nhưng đằng sau đó vợ anh còng lưng sau giờ làm đón con. Mướt mồ hôi nấu ăn, dọn dẹp, cho con ăn và trăm việc không tên. Khi cụng ly anh có bao giờ bất giác nghĩ đến vợ mình mệt mỏi ra sao?
Anh không những vô tâm với vợ mà còn vô tâm với con của mình. Những buổi chiều tan học, hai con luôn hỏi ba đâu rồi mẹ? Mỗi lần dắt con ngang công viên, mắt chúng buồn buồn khi nhìn những đứa trẻ khác có ba dắt đi chơi, vui đùa. Anh hiếm khi chơi với con. Những ngày cuối tuần anh càng có lí do để đi nhậu hơn là chở con đi chơi. Anh ít nói chuyện với con, cũng chẳng hề biết con mình trông ngóng ba như thế nào.
Một lần anh ngồi nhậu với bạn bè ở nhà. Anh hãnh diện nói rằng vợ mình rất sung sướng, có một cuộc sống ấm êm chẳng phải lo gì cả. Em đứng trong bếp mà nghẹn đắng! Anh thấy em sống quá hạnh phúc, quá ấm êm hay sao? Anh có bao giờ tự hỏi trong cuộc hôn nhân này em đã muốn gì và cần gì ở anh chưa?
Điều em cần đâu phải hàng tháng anh đưa một số tiền nuôi con là coi như xong trách nhiệm của mình. Em cần một người chồng cho mình được cảm giác được nương dựa, bình yên. Cần những bữa cơm đầy đủ thành viên cho con cái được yên bình lớn lên. Cần anh ghé vai gánh vác cùng vợ trong mọi chuyện.
Anh chỉ thấy những điều em nói là quá đáng, là đòi hỏi mà đâu biết rằng người đàn bà nào cũng chỉ cần như thế. Có lẽ với một người chồng vô tâm thì mọi lời nói, mọi yêu cầu của vợ mãi mãi là vô lí. Anh thấy em sung sướng, ấm êm nhưng anh không hề biết rằng em cô đơn vô cùng khi sống cạnh chồng.
Hôn nhân như một mầm cây, cần cả hai vun đắp, tưới tắm. Nếu anh cứ sống như thế thì cuộc hôn nhân này sớm muộn gì cũng chết yểu. Em không thể mãi mãi gồng mình lên chịu đựng hết mọi thứ, gánh vác hết mọi thứ. Còn anh, đã có vợ con mà cứ sống như một gã độc thân.
Nếu anh mãi không hiểu vợ mình cần gì mà muốn gì thì có lẽ nên kết thúc cuộc hôn nhân này được rồi!