Cô ấy im lặng hơn là nói nhiều
Phụ nữ thì thường nói nhiều với người đàn ông họ yêu. Ngày trước, bất cứ khi nào ở bên, bạn đều nghe cô ấy huyên thuyên đủ chuyện. Cô ấy sẽ kể về một ngày của mình đã làm gì, gặp ai, tâm trạng thế nào. Cô ấy sẽ nói với anh về những bí mật chỉ muốn anh biết. Thậm chí, đã có lúc vì những mỏi mệt trong cuộc sống, anh thấy chẳng còn muốn nghe những điều cô ấy nói. Rồi cũng theo tháng năm mà quên đi rằng, phụ nữ nói nhiều là vì họ thật sự còn yêu thương đong đầy.
Để đến hôm nay, cô ấy không còn nói gì với anh nữa. Cô ấy im lặng trước mọi thứ, chẳng còn muốn nói rằng mình đã mỏi mệt, không còn muốn anh biết những mong muốn của bản thân. Cô ấy cũng không cho anh biết bản thân đã buồn, đã chật vật với cảm xúc của mình thế nào.
Nhưng anh đừng xem sự im lặng đó là điều thoải mái cho mình. Đàn bà chỉ im lặng khi đối phương đã không còn muốn nghe họ nói. Đàn bà ít lời đi cũng vì biết những gì mình nói chỉ khiến cả hai mỏi mệt. Và đàn bà sẽ chọn ra đi trong im lặng như một sự kết thúc nhẹ nhàng nhất.
Cô ấy không quan tâm anh đi đâu, làm gì, với ai
Ngày trước, anh làm gì, đi đâu, với ai cô ấy đều muốn biết. Và đã có lúc anh thấy mình bị gò bó, trách cô ấy không cho anh tự do thoải mái. Thật tâm, anh từng muốn một người phụ nữ chẳng cần biết anh đi đâu làm gì, một người phụ nữ cho anh tự do rong ruổi.
Và giờ thì người phụ nữ của anh đã chẳng nói lời nào khi anh đi cả ngày không xuất hiện. Anh cũng chẳng còn phải khó chịu vì những cuộc gọi khi tiệc còn đang vui. Anh cũng chẳng phải thấy ai đợi anh đến tận khuya. Tất cả những gì anh thấy được chỉ là vẻ bình thản ngủ ngon giấc của cô ấy khi anh trở về nhà.
Thật ra anh chưa từng hiểu hạnh phúc trên đời này đều phải trả giá bằng trách nhiệm và ràng buộc. Không có yêu thương nào mà không cần giữ gìn và tôn trọng. Một khi anh chỉ muốn tự do, anh không còn xem việc dành thời gian cho gia đình là cách giữ gìn hạnh phúc thì cũng sẽ có lúc chỉ còn lại một mình…
Cô ấy bình thản, không tức giận, càng không trách móc anh
Ngày trước, mỗi lần cô ấy tức giận, anh thường trách cô ấy quá đáng, chỉ toàn đổ lỗi cho anh. Nếu cô ấy ghen tuông, anh cho rằng cô ấy không tin anh. Nếu cô ấy khóc trong đau khổ, anh lại nghĩ cô ấy thật phiền phức khó chiều.
Nhưng giờ thì một ánh mắt tức giận anh còn chẳng thấy ở người phụ nữ của mình. Dù anh có dối lừa, thậm chí là làm điều có lỗi, cô ấy cũng không còn rơi một giọt nước mắt nào vì anh nữa.
Anh chưa từng biết, đàn bà còn giận là còn yêu, còn ghen là còn muốn giữ. Đến khi họ bình thản chính là chẳng còn cần anh nữa đâu.
Nếu có lúc ấy, hãy hiểu anh sắp mất người phụ nữ của mình rồi…
Phụ nữ đời này, ai cũng đơn giản lắm. Nếu họ yêu chân thành, họ sẽ muốn được lắng nghe, được yêu thương. Khi yêu, đàn bà dù ở tuổi nào đều trở thành những cô gái nhỏ bé, trở nên ngang ngược, trở nên phiền phức, chỉ để được yêu thương và chiều chuộng.
Mà thật ra, nếu anh yêu họ chân thành, nếu anh cho họ đủ an toàn, anh chỉ là được hời hơn yêu thương và tin tưởng từ họ. Còn nếu những gì anh cho họ chỉ là sự thất vọng, sự không trân trọng, thì đàn bà dù yêu anh đến đâu cũng sẽ có ngày im lặng mà rời đi, khiến anh hối hận một đời…