Tôi lấy chồng khi mới 20 tuổi khi đang là sinh viên đại học năm thứ hai. Chồng hơn tôi 7 tuổi muốn cưới sớm do gia đình giục lấy vợ. Thêm nữa, tôi được đánh giá xinh đẹp nên có nhiều người theo đuổi, anh sợ không giữ được tình yêu. Chúng tôi đã có những ngày tháng rất hạnh phúc vì anh rất chiều chuộng vợ.
Đến khi tôi ra trường mới tính đến chuyện có con. Khi tôi tốt nghiệp, chồng cũng nghỉ việc nhà nước, vay mượn để mở công ty vệ sinh nhà cửa. Chồng là người có bản lĩnh, thông minh nhanh nhạy biết làm ăn, nên sau một vài năm gia đình tôi có cơ ngơi đàng hoàng.
Tôi phụ giúp chồng việc kinh doanh chứ không xin đi làm nhà nước. Tuy nhiên, cưới nhau về tôi mới phát hiện ra chồng mình khá gia trưởng, hơi lăng nhăng. Suốt 10 năm chung sống, không biết bao nhiêu lần tôi khóc vì anh tằng tịu ở bên ngoài.
Dù hai vợ chồng làm chung công ty nhưng chưa bao giờ anh giúp tôi làm việc nhà như quét dọn nhà cửa, nấu ăn, giặt giữ, chăm con. Anh luôn bảo đó là việc của đàn bà mà thực tế công việc kinh doanh do hai vợ chồng cùng gánh vác.
Khi tôi sinh con gái đầu lòng, anh tỏ ra khá chán nản vì không thỏa mong muốn có con trai. Phải nói thêm rằng, nhà chồng tôi ba đời độc đinh. Ba mẹ chồng khá lớn tuổi mới sinh được chồng tôi.
Đến khi tôi mang bầu lần thứ hai, anh hồi hộp mong ngóng. Nhưng kết quả siêu âm hai bé gái thì anh không thèm đoái hoài đến vợ con. Tôi vật vã ốm nghén do mang thai đôi, anh cũng chẳng quan tâm.
Anh còn công khai cặp bồ với người khác. Tôi bị áp lực tâm lý phải sinh non, lại băng huyết phải cắt bỏ tử cung. Lúc tôi sinh con được một tháng thì cô bồ đã có bầu bốn tháng.
Anh tỏ ra vui mừng khi biết bồ mang thai con trai. Kể từ ngày sinh, anh chưa bao giờ ẵm bồng con. Về đến nhà là đi thẳng lên phòng chứ không thèm nhìn con như thế nào. Thậm chí, con khóc anh còn quát mắng: “Đã đẻ ra đàn bà rồi còn hay khóc” khiến tôi rất tủi thân.
Tôi bị rơi vào trầm cảm, uất ức, nhiều lần tôi lên tiếng cấm anh không được gặp gỡ cô kia. Nhưng anh cười nhạt bảo: “Em ghen mà làm gì, nó mà không có bầu, anh cũng đi nằm với người khác tới khi nào có con trai mới thôi”.
Giờ cô bồ chuẩn bị sinh con, mẹ chồng tôi còn tính đến chuyện đón “thằng đích tôn” về nhà. Tôi cùng hai đứa con như bơ vơ lạc lõng giữa nhà chồng. Tôi tính đến khi hai bé cứng cáp hơn sẽ ly hôn chứ không thể sống cảnh chồng chung. Bởi chồng tôi gần như đã chuyển đến ở cùng cô bồ để chăm sóc. Vả lại, giờ không còn khả năng sinh nở, tôi không còn cách nào để níu kéo chồng trở về.