Cô gái trẻ nhìn cụ mỉm cười “Thích hoa nào cụ cứ chọn đi, cháu tặng cụ để cụ tặng cụ bà”. Ông cụ cười tươi khoe hàm răng lưa thưa: “Dưới đó không biết có ông nào tặng hoa cho bà ấy không?”.
Ông cụ đi khuất rồi, cô gái trẻ nhìn tôi cười: “Vợ cụ mất lâu rồi, cụ ấy cũng bị lẫn rồi, khi nhớ khi quên. Nhưng cứ ngày nào thấy đường phố bán nhiều hoa thì cụ biết là ngày lễ, ngày rằm là lại đi mua hoa xong rồi mang ra mộ. Nhìn thương lắm”.
Trong phút chốc, tôi nghĩ, cụ bà đó thật là hạnh phúc. Ngay cả khi về thế giới bên kia rồi vẫn còn được người đàn ông của đời mình thương nhớ nhiều như vậy. Cụ ông kia, dù đã lẫn nhưng thâm tâm vẫn luôn sợ vợ mình buồn. Ở đời này, gặp được một tấm chân tình như vậy đâu phải ai cũng may mắn có.
Hôm nay là ngày lễ tình nhân, có lẽ chỉ có rất ít người như bố tôi, mẹ tôi ở quê là không biết có ngày đó hiện diện ở trên đời. Trên các trang mạng xã hội, hoa, quà, sô-cô-la được đăng đầy với những lời gửi gắm yêu thương nồng cháy. Ngày tình yêu thì phải yêu nhau chứ. Cô bạn của tôi cũng không ngoại lệ.
Nàng đăng cái ảnh một bó hồng to tướng cùng một thỏi sô-cô-la trên trang cá nhân kèm với một dòng trạng thái mãn nguyện: “Với em, chỉ cần như vậy là đủ”. Mới dịp tết vừa rồi nàng đã ngồi với tôi than thở về việc chồng rượu chè, bê tha, thậm chí còn tán gái nhăng cuội trên mạng xã hội. Vậy mà hôm nay, chỉ cần một phong kẹo, một bó hoa đã làm nàng thấy mãn nguyện. Làm nhau vui một ngày quả thật không khó, nhưng tốt hơn là có nhiều ngày vui. Thể hiện tình yêu với bạn đời một ngày không khó, nhưng thật tuyệt nếu ngày nào cũng đối xử với nhau như ngày tình yêu.
Chồng tôi thuộc tuýp người khá lãng mạn. Thuở yêu đương, không có ngày lễ nào, ngày kỉ niệm nào mà anh không mua hoa, mua quà. Như thể đó là biểu hiện của tình yêu. Nhưng rồi khi có gia đình, có con với bao nỗi lo toan vướng bận, anh dần mất đi sự lãng mạn ấy, phần nhiều cũng bởi do tôi can ngăn. Thỉnh thoảng, anh lơ đãng quên đi một vài ngày kỉ niệm rồi áy náy hỏi tôi: “Em có buồn không?” - “Không đâu, điều em cần ở anh không phải là những thứ đó”.
Mười năm hôn nhân giúp tôi nhìn rõ con người của chồng mình để không còn đánh giá anh qua một bó hoa hay một món quà. Tôi yêu cái cách mỗi sáng anh dậy sớm, tự lấy kem đánh răng lên bàn chải cho cả nhà. Yêu cái cách dù đã muộn giờ làm vẫn chần chừ đợi chở con gái đi học để vợ không phải đi xa thêm một quãng. Yêu mỗi bữa cơm trước khi gắp vào bát mình anh sẽ chọn món ngon gắp vào bát cho vợ trước. Yêu cả cái cách anh sốt sắng quan tâm giục tôi thu xếp về quê mỗi khi nghe tin bố mẹ tôi ốm…
Chẳng phô trương, chẳng cần quá cầu kì, chúng tôi cứ yêu thương nhau bình lặng thế, đủ để cảm thấy ấm áp mỗi khi gần và thiếu vắng những khi xa.
Một người vợ, người chồng mà cảm thấy buồn bã hay tủi thân vì ngày tình yêu không được bạn đời tặng quà, tôi nghĩ là vì những ngày còn lại trong năm họ đã không được yêu thương đầy đủ. Họ đã trông đợi vào ngày lễ ấy, coi như một chút an ủi, coi như một sự bù đắp cho những ngày hờ hững vô tâm. Nếu chỉ cần một ngày để người ta thể hiện tình yêu của mình cho đối phương, để khỏa lấp cho những thiếu hụt những ngày thường thì tốt quá.
Thôi thì hãy nghĩ, ngày lễ tình yêu là một ngày nhắc nhở người ta quan tâm hơn đến bạn đời. Là ngày nhìn lại tình yêu của mình, cố gắng dùng vài hành động, vài mỹ từ để hâm nóng lại tình cảm hoặc khơi dậy những yêu thương mà có thể đã bị những bon chen cuộc đời vùi lấp. Nếu những ngày thường vì bận bịu mưu sinh, vì vô tâm hờ hững mà ngãng nhau ra, coi như đây là ngày để níu nhau gần lại.