Đàn bà đáng sợ nhất khi nào? Chẳng phải lúc họ hùng hổ đánh ghen, chẳng phải lúc dữ dằn như sư tử hay khóc lóc, than vãn nói về những thói hư tật xấu của chồng. Đàn bà đáng sợ nhất khi họ dửng dưng, bất cần. Khi đàn bà không cần chồng họ sẽ trở nên vô cùng tàn nhẫn và tuyệt tình.
Có những người phụ nữ sống rất vô tâm. Người đời thường cho rằng họ ích kỷ và chỉ biết sống cho bản thân mình. Họ không quan tâm chồng đi đâu, làm gì, bữa cơm cho chồng cũng chểnh mảng. Họ cũng chẳng mở miệng nói được câu nào dịu dàng, ngọt ngào với chồng. Chồng nhậu nhẹt, say xỉn cũng bỏ mặc, thậm chí chồng “ăn vụng” ngoài đường cũng coi như chuyện của người dưng. Người ta trách lối sống này của đàn bà nhưng người đời không hề biết rằng để sống bất cần như thế họ đã chịu đựng và trải qua những chuyện gì.
Khi trở thành mẹ, thành vợ, có người đàn bà nào không muốn lo toan, vun vén. Bản năng của phụ nữ là hy sinh, hạnh phúc của phụ nữ chính là chồng con. Nhưng đau lòng thay, có những người đàn bà hy sinh và cố gắng đến kiệt sức vẫn chẳng đổi được 1 chút quan tâm và yêu thương từ chồng. Khi nhận ra mọi cố gắng của mình là vô nghĩa, đàn bà trở nên bất cần và vô tâm như thế. Không ai hiểu rằng họ đã ôm trong lòng bao nhiêu thương tổn, chịu đựng biết bao sự giày vò.
Ngoài cách sống bất cần thì đàn bà còn biết làm gì hơn nữa? Khóc lóc, than vãn hay sống mỏi mòn như thế đến cả đời? Bản tính của đàn ông đã ăn vào máu thì vĩnh viễn chẳng thay đổi. Có chăng đàn bà phải tự thay đổi để giải thoát chính bản thân mình.
Có những người đàn bà sống với nhau trên danh nghĩa nhưng bên trong thật sự rệu rã, chán chường. Họ coi chồng chẳng khác gì người dưng nước lã. Họ làm mọi thứ mà không cần chồng. Họ tự kiếm tiền, tự nuôi con, tự làm những việc trọng nhà mà chẳng cần nhờ vả chồng. Thậm chí cả năm có khi chẳng chung đụng thể xác với chồng. Họ chẳng cần quan tâm người đàn ông đó đối đãi ra sao với mình, thậm chí chẳng còn bận tâm khi anh ta có người đàn bà khác. Đàn bà không cần chồng, chỉ thiếu tờ giấy ly hôn là xong một mối quan hệ.
Đàn bà không cần chồng, họ không còn cô đơn nữa mà là cô độc. Họ đã thôi hy vọng và tin tưởng rằng người đàn ông bên cạnh mình sẽ thay đổi, sẽ quay đầu. Họ còn sống bên cạnh chồng đấy nhưng thực chất đã buông tay rồi. Người đời trách đàn bà vô tâm, vô tình với chồng nhưng không ai biết rằng họ mới chính là những người đàn bà tổn thương nhiều nhất.