Thành công của một người đàn bà chẳng phải là tìm được một người đàn ông mình có thể nương dựa cả đời. Mà là khổ đau, mất mát, hạnh phúc hay tổn thương đều có thể dựa vào bản thân mình. Đi qua mọi khổ sở, đắng chát biết yêu thương bản thân mình hơn, có thể tìm thấy được sự bình yên thanh thản trong tâm hồn.
Tôi vẫn nhớ những ngày tháng vật vạ đau khổ của chị gái mình. Chị nói với tôi rằng, chị biết bản thân mình làm đúng, biết rằng chỉ có ly hôn mới là cách giải thoát cho chị. Lý trí chị biết như vậy nhưng đàn bà ly hôn làm sao tránh khỏi sự đau lòng? Đã có một thời gian dài chị tìm đến những viên thuốc an thần mới có thể ngủ được. Chị suốt ngày ngẩn ngơ, chẳng chú tâm vào việc gì. Nhiều khi đang ăn cơm mà trào nước mắt: “Ngày trước, vợ chồng con cái chị cũng hay ngồi ăn cơm với nhau như thế này”.
Chị đã từng là một người vợ cam chịu. Tôi đã từng thấy chồng chị quát nạt chị khi có mặt mọi người mà chị vẫn cúi mặt không nói lời nào. Dù chị ít khi kể về cuộc sống hôn nhân của mình nhưng nhìn sự gia trưởng của chồng chị tôi cũng đoán được chị đã chịu đựng những gì. Nhiều lần về nhà, tôi thấy má chị sưng vù, tay chân chị nhiều vết thương. Hỏi thì chị bảo bị ngã xe. Nhưng ba mẹ và tôi đều đoán được là bị chồng đánh.
Khi quyết định ly hôn, chị mới kể với ba mẹ và tôi về những gì mà chị đã chịu đựng. Không chỉ là sự vô tâm, ích kỷ, gia trưởng mà chồng chị còn trăng hoa bên ngoài. 5 năm chịu đựng, chị làm mọi thứ để níu giữ hạnh phúc cho con. Chị gạt hết mọi chua xót, đắng cay trong lòng vì con nhưng chị càng chịu đựng thì chồng chị lại càng làm chị tổn thương nhiều hơn. Chịu không nổi chị chủ động ly hôn.
Chị ôm con về nhà. Ba mẹ tôi dang tay đón con và cháu ngoại. Phải mất một thời gian rất lâu chị mới có thể có lại giấc ngủ yên bình. Những bữa cơm của gia đình tôi lại có thêm tiếng cười vui vẻ. Chị cười trở lại, tìm gặp bạn bè, mua món mình thích, thỉnh thoảng đi làm đẹp…
Tôi mừng vì chị đã tìm được lại chính mình của những ngày tháng cũ. Chị nói với tôi rằng đến bây giờ nghĩ lại mới thấy ly hôn không hề đáng sợ như mình vẫn nghĩ. Sức mạnh của 1 người phụ nữ từng ly hôn chính là từ con và sự tự do. Chị đã tự cởi trói cho mình khỏi những đớn đau và dằn vặt. Đi qua tổn thương và đổ vỡ, chị mới biết bản thân mình không hề yếu đuối và nhu nhược như mình vẫn tưởng.
Chị mặc kệ miệng đời, những lời xầm xì sau lưng về cuộc hôn nhân của mình. Chị sống cho người thân, cho con cái và cho chính bản thân mình. Chị chẳng còn đau lòng khi nhắc về chồng cũ. Chẳng cần ai nương dựa, tự bản thân chị đã tìm được hạnh phúc cho chính mình. Đàn bà ly hôn, đi qua giông bão sẽ trân trọng những ngày tháng bình yên như bây giờ.