Chuyện đàn ông ngoại tình không còn là chuyện hiếm nữa. Em vẫn thấy nó xảy ra xung quanh mình, nhiều người bàn tán. Nhưng em vẫn luôn tin chồng mình không phải hạng đàn ông thèm của lạ, sống theo bản năng đến như thế. Bao nhiêu năm nay, sống chung dưới một mái nhà, em vẫn luôn tin anh là người chồng chung thủy. Nhưng oái ăm thay như người ta vẫn nói: Không có đàn ông chung thủy, chỉ có đàn ông ngoại tình mà chưa bị phát hiện mà thôi.
Buổi chiều đau lòng hôm ấy, em vô tình thấy anh và một người đàn bà ngồi trong quá cà phê trong trung tâm thương mại. Người đàn bà e lệ ngồi nép vào anh, anh thì không ngừng ve vuốt cánh tay cô ta. Nhìn cái cách hai người nhìn nhau, cách anh hờ hững đặt tay lên đùi cô ta, em đã biết mối quan hệ của người người là gì. Và đau lòng thay, cách đó vài tiếng, anh gọi điện cho em và nói rằng bận công việc nên sẽ ở lại công ty buổi tối. Trước khi cúp máy anh còn nói: “Yêu vợ!”.
Dù đau khổ vô cùng nhưng em vẫn giữ thái độ bình thản khi anh về nhà. Sau đó em đã lén tìm kiếm bí mật anh vẫn ẩn giấu lâu nay trong chiếc điện thoại của mình. Em run người khi đọc được những dòng tin nhắn của anh và cô ta. Em trào nước mắt khi anh gọi cô ta là “em yêu” và còn có ảnh hai người đi khách sạn với nhau. Mối quan hệ của anh không phải mới đây, không phải vài tháng mà kéo dài đã hơn một năm rồi.
Anh nói rằng anh đã chán ngấy khi sống với một người vợ thô ráp, không hiểu chồng mình cần gì và muốn gì. Anh muốn một người phụ nữ đừng sống quá ngoan ngoãn, phải biết hư trên giường. Anh vui vì người đàn bà đó giỏi chiều chuộng và am hiểu mình. Càng đọc những tin nhắn, sự tức giận, uất nghẹn dần thay bằng cảm giác ghê tởm. Em bàng hoàng nhận ra chồng không đạo mạo, tử tế như cái vẻ bề ngoài của mình. Ẩn sau vẻ trí thức, sự quan tâm và yêu thương vợ con hết mình chỉ là một người thèm khát tình dục và muốn sống theo bản năng.
Nhìn lại cuộc đời 9 năm làm vợ, em đã sống hy sinh và hết lòng vun vén cho gia đình. Em luôn nấu những bữa cơm ngon, luôn là phẳng phiu từng chiếc áo cho anh ra ngoài. Em chu toàn trong mọi thứ cũng chỉ mong chồng mình đi làm về mệt mỏi có cơm ngon, canh ngọt và một bầu không khí vui vẻ. Vậy mà chừng đó thứ vẫn chưa đủ hay sao? Với anh tình nghĩa trăm năm vợ chồng không bằng tình dục vài giờ ngắn ngủi sao?
Ký vào lá đơn ly hôn quả thật rất đau lòng nhưng em chẳng còn cách nào khác. Bởi người đàn ông em hết mực thương yêu và tôn trọng đã không còn nữa. Nghĩ về anh, em chỉ thấy sự ghê tởm mà thôi. Cả cuộc đời này em không thể sống yên ổn khi biết chồng ngoại tình. Vậy nên, ly hôn là điều tốt nhất.