Khi chồng ngoại tình, đàn bà có người dứt khoát buông tay. Có người vì con, vì tình yêu mà gạt nước mắt tha thứ cho chồng một lần. Nhưng cũng có một dạng phụ nữ, chồng ngoại tình nhiều lần vẫn tha thứ hết lần này đến lần khác. Phụ nữ à, tha thứ cho chồng ngoại tình một lần là bao dung, nhưng tha thứ nhiều lần người ta gọi đó là ngu ngốc.
Bản chất ngàn đời nay của đàn bà vẫn là sự yếu đuối, nhẹ dạ, cả tin. Điều này không chỉ đúng với những cô gái non nớt ngây thơ mới yêu lần đầu mà cả với những người đàn bà trong cuộc hôn nhân của họ. Tình yêu nào cũng vậy, dù là thứ nhất hay thứ mười, một khi đã yêu, đã tin thì đàn bà thường dốc cạn những gì mình có. Nhưng đôi khi, cái mà họ nhận được đâu chỉ toàn màu hồng hạnh phúc, còn có cả khổ đau và tổn thương do chính người mà họ tin tưởng nhất đời mang lại.
Nhiều người đàn bà lạ lắm. Bị người yêu hay chồng phản bội, lừa dối, họ từng đau đớn đến mức tưởng như chính người ấy cầm dao đâm một nhát thấu tim mình. Chính họ cũng tưởng rằng mình không thể tha thứ thế nhưng, khi người đàn ông đó rót vào tai họ một tiếng “xin lỗi, anh sai”, “cho anh làm lại từ đầu, anh chỉ yêu mình em”. Và đàn bà, lúc đó lại gạt bỏ qua hết tổn thương, đau khổ như người đàn ông chưa từng gây ra và sẵn sàng ngả vào vai họ một lần nữa.
Đàn bà có quyền được ngu muội, được mù quáng trong tình yêu nhưng đừng để điều đó lặp đi, lặp lại. Đừng để cho đàn ông thấy mình si mê thái quá mà nhẫn tâm chà đạp và làm tổn thương hết lần này đến lần khác. Yêu bằng con tim nhưng khi nhận ra người tình dối trá, lừa lọc thì nên kết thúc tình yêu sai trái đó bằng lí trí và bản lĩnh của mình.
Tôi có một người chị. Ai cũng biết chồng chị là kẻ sành sõi, ưa thích đổi gió bằng mấy em gái non tơ ở ngoài. Vợ chồng chị có một quán cà phê nho nhỏ. Chị đi làm công sở, quán cà phê được giao cho chồng trông coi. Gã chồng của chị mặc sức tuyển lựa những em nhân viên chân dài vào phục vụ quán và phục vụ luôn cái khoản giường chiếu của anh ta. Đi ngang quán, lúc nào tôi cũng thấy đề bảng tuyển nhân viên nữ phục vụ. Ban đầu chị không biết, nhưng “cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Gã chồng lại năn nỉ, ỉ ôi đổ cho bị mồi chài. Đàn ông mà, sao kiềm chế được rồi chị lại xiêu lòng, tha thứ…
Quán cà phê đóng cửa, anh ta không có cơ hội ngủ với mấy em nhân viên nữa nên chuyển qua ngoại tình ở ngoài. Chị biết được, lại bù lu bù loa một thời gian lại tha thứ. Dễ có đến năm lần như vậy. Đàn bà càng nhẫn nhịn, đàn ông lại càng nghĩ mình quan trọng. Chính chị đã cho chồng cái quyền được chà đạp lên mình, và anh ta nghĩ rằng dẫu mình có làm sai chuyện gì thì chị vẫn không bao giờ dám ly hôn.
Ai cũng chửi chị ngu. Ba mẹ chị, anh em ruột của chị và cả tôi nữa. Những buổi cà phê với bạn, mọi người đều bảo sao chị không bỏ quách gã chồng có máu trăng hoa như thế. Chị bảo chồng bản chất chồng chị không xấu, anh ấy vẫn rất thương yêu vợ con, vẫn biết trở về sau những cuộc chơi… Tôi lắc đầu ngao ngán. Chị nhu nhược đến mức có lần thấy chồng dắt gái vào nhà nghỉ. Máu ghen lồng lộn nhưng chồng về rủ rỉ mấy câu lại ngả vào vòng tay như chưa từng có chuyện gì.
Có rất nhiều người đàn bà na ná như chị tôi. Họ tổn thương đau khổ hết lần này đến lần khác chỉ bởi sự nhu nhược của mình. Không phải họ không thấy được sự giả dối, phản bội của chồng nhưng họ tự ngụy biện cho chồng, ngụy biện cho chính lòng tin mù quáng của mình. Đau khổ hết lần này đến lần khác mà đàn ông vẫn nhẫn tâm chà đạp lên lòng tin của họ. Phụ nữ đã chọn sống như vậy thì trách ai bây giờ?