Sáng thứ bảy vừa rồi, mẹ bỗng bảo tôi gọi bạn gái đến nhà nấu cơm vì bà sắp có khách tới chơi, ở lại ăn trưa. Đó là một người bạn của mẹ tôi.
Tôi và My đã yêu nhau nửa năm nay, cũng xác định sẽ tiến đến hôn nhân. Tôi thấy mẹ đưa ra đề nghị ấy cũng không có gì là quá đáng vì sớm muộn gì My chẳng là con dâu trong nhà. Vậy mà khi tôi thông báo thì cô ấy giãy nảy lên từ chối. Còn bảo hiện tại mới chỉ là bạn gái mà đã coi cô ấy như osin thì chẳng biết sau này cuộc sống chung sẽ thế nào. Thế là chúng tôi cãi nhau một trận, mãi sau cô ấy mới chịu nhượng bộ.
My đến, mẹ bảo tôi đưa cho cô ấy ít tiền đi chợ, sau đó vào bếp nấu nướng từ đầu đến cuối. Bà không giúp đỡ chút nào còn tôi không biết nấu ăn nên cũng đành chịu. Thôi thì cô ấy cứ tập làm cho quen, đằng nào sau này cũng ở chung với mẹ chồng do tôi là con trai một. Hơn nữa có một bữa cơm đã kêu trời than đất thì còn làm được chuyện gì?
My vừa làm vừa cằn nhằn khiến tôi rất phản cảm. Nhưng đành phải lấy đại cục làm trọng, bữa cơm tiếp khách của mẹ tôi quan trọng hơn nên tôi cố bình tĩnh an ủi, động viên cô ấy vài câu. Cũng may tay nghề nấu nướng của My không đến nỗi nào. Khi có tiếng chuông cửa vang lên thì cô ấy cũng đã nấu xong một mâm cơm khá tươm tất.
Mẹ tôi hồ hở ra tiếp khách. Tôi đưa My lên chào hỏi khách của mẹ vì lát nữa sẽ ngồi chung một bàn ăn. Bác Tám, bạn mẹ tôi, không đến một mình mà còn dẫn thêm người bạn khác. Ngoài ra còn có một người phụ nữ trẻ tuổi đi cùng, nhìn gương mặt quen thuộc và nụ cười không hề xa lạ kia mà tôi bủn rủn cả chân tay.
Lúc đó tôi đang bưng nồi canh nóng giúp My lên bàn ăn, giật mình kinh hãi tôi đánh rơi cả nồi canh lênh láng ra sàn nhà. Nước nóng bắn vào chân nhưng vẫn không có cảm giác gì nhiều vì lúc ấy tôi quá sốc.
Người phụ nữ trẻ kia chính là vợ cũ của tôi. Điều quan trọng hơn cả là phần bụng đã nhô lên của cô ấy, cho thấy vợ cũ đang mang thai cỡ phải năm, sáu tháng. Mẹ tôi cũng nhận ra con dâu cũ, bà đờ người không thốt nên lời.
Tôi và vợ cũ ly hôn cách đây 3 năm do cô ấy không sinh được con. Khi đó chúng tôi đã sống với nhau hai năm rồi. Vợ không sinh được con nhưng còn chẳng biết điều, có mỗi chuyện dung hòa mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu cũng không làm được, lúc nào cũng để mẹ tôi ca thán cằn nhằn. Chán nản vợ đủ đường nên tôi quyết định ly hôn. Cô ấy không một lời níu kéo, lập tức đồng ý.
Sau đó tôi cũng không hề liên lạc với vợ cũ vì chẳng có ràng buộc gì. Ai mà ngờ được cuối cùng chúng tôi lại đụng độ nhau trong hoàn cảnh éo le tới mức này. Những người có mặt ở đó đều nhận ra phản ứng khác lạ của tôi và mẹ, cũng từ ấy mà mọi chuyện xưa cũ bị vạch trần.
Và lúc đó tôi cũng mới biết, bác gái mà bác Tám dẫn theo chính là mẹ chồng của vợ cũ. Mẹ chồng - con dâu nhà cô ấy đến thăm bác Tám, trùng hợp mẹ tôi mời tới ăn cơm nên bác Tám dẫn theo luôn. Nói ra cũng lằng nhằng, bác Tám khi trước ở trong Nam, mới về Bắc năm ngoái khi chúng tôi đã ly hôn rồi nên không biết mặt vợ cũ tôi.
Khi bước vào cổng, vợ cũ nhận ra nhưng cô ấy vẫn thản nhiên như không. Nhìn sự thân thiết quấn quýt giữa mẹ chồng - nàng dâu nhà họ, tôi biết cô ấy sống rất hạnh phúc, điều đáng nói là cô ấy còn mang thai rồi.
- Tôi mang thai tự nhiên chỉ sau 3 tháng kết hôn. Mọi thứ đều rất dễ dàng và thuận lợi. Cho nên có khi anh cần đi khám sức khỏe của mình đấy.
Vợ cũ mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng khiến tôi chết điếng. Chưa kịp hoàn hồn thì tiếp tục lĩnh trọn 2 cái tát từ My:
- Đồ dối trá, một đời vợ còn nói dối là trai tân chưa từng kết hôn. Không sinh con được với vợ cũ còn đổ mọi tội lỗi lên đầu chị ấy. Thêm cái tính gia trưởng và sự khắt khe cay nghiệt của gia đình anh thì đúng là tôi có bị điên mới lao đầu về đây làm dâu! Ban đầu tôi còn cố nhịn nhưng đến nước này thì thôi xin kiếu nhé!
Nói xong My xách túi chào tạm biệt mấy người lớn tuổi có mặt ở đó rồi ra về luôn. Tất nhiên là bữa cơm hôm đó cũng bỏ dở. Bác Tám cứ xin lỗi mẹ tôi mãi vì không hề biết vợ cũ tôi lại là con dâu của bạn bác ấy. Thì có ai ngờ được đâu… Chỉ trong một buổi tối mà tôi gặp phải quá nhiều cú sốc, trùng phùng vợ cũ và thấy cô ấy sống hạnh phúc, bị My đá và còn có nguy cơ bị vô sinh…