Cách đây một tháng tôi đã làm hai việc lớn trọng đại trong đời mình. Thứ nhất là đặt cọc mua căn hộ chung cư 3 tỷ này. Thứ hai là đưa đơn ly hôn cho vợ để người phụ nữ tôi yêu có danh phận đàng hoàng. Cô ấy đã mang thai con của tôi rồi, là con trai, là đứa con mà tôi luôn mong ngóng bấy lâu nay.
Tôi gặp Duyên ở một quán cà phê rất tình cờ. Lần đầu nhìn thấy cô ấy, tôi đã bị hớp hồn bởi nước da trắng ngần, nụ cười duyên dáng và phong thái quyến rũ. Cô ấy với vợ tôi thật sự khác biệt một trời một vực. Vợ sau khi sinh 2 đứa con gái thì xấu xí luộm thuộm, già nua, nhăn nheo, nhìn đã chẳng có chút hứng thú nào. Mấy năm nay tôi ăn nên làm ra, xung quanh không thiếu những người phụ nữ trẻ đẹp muốn lân la làm quen.
Các cụ nói “giàu đổi vợ, sang đổi bạn” hàm ý phê phán nhưng tôi nghĩ phải là người trong cuộc thì mới thấm thía được. Đi bên nhau không còn xứng đôi nữa, vậy thì cách tốt nhất là buông tha cho nhau, tìm một nửa khác hoàn hảo hơn.
Tân gia nhà mới, ở bên cạnh người phụ nữ mình yêu, có đứa con trai, rồi đón bố mẹ tôi từ quê lên báo hiếu nữa, vậy là hạnh phúc vẹn tròn đầy đủ. Thể theo nguyện vọng của bạn gái, đặt cọc nhà mới xong tôi lập tức về đưa đơn ly hôn, không cho vợ bước chân vào căn nhà mới dù chỉ một lần. Người tình của tôi sẽ là nữ chủ nhân duy nhất của căn nhà đó. Hôm ấy tôi dẫn Duyên đã mang thai về giới thiệu với vợ, còn vợ nghe tôi dọa sẽ không gửi tiền chu cấp cho 2 con gái, sợ quá phải ký đơn luôn rồi âm thầm ra đi.
Vừa ly hôn nên tôi cũng chưa muốn rình rang tái hôn ngay, sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân và bạn gái. Tôi đón cô ấy về nhà mới sống chung, lúc nào sinh con thì làm đám cưới một thể, niềm vui sẽ nhân đôi.
Hôm vừa rồi bàn với vợ sắp cưới là mấy hôm nữa sẽ về quê đón bố mẹ lên. Sau hôm ấy thì tôi đi công tác mấy ngày, cho đến tối qua mới về. Đi đường mệt mỏi nên tôi đi ngủ sớm. Ngủ được một giấc thì có điện thoại của sếp, gần 12 giờ đêm sếp vẫn bắt tôi báo cáo về chuyến công tác. Kết thúc cuộc gọi, tôi cũng tình cả ngủ, bèn ra ngoài tìm vợ vì không thấy cô ấy đâu.
Nghe được tiếng nói chuyện điện thoại ngoài ban công, tôi bước lại gần rồi phải phải viếng hồn khi những lời lẽ của vợ ập vào tai:
- Hôm qua con đã gọi điện thẳng cho ông bà ấy, bảo rằng con không thích sống chung với bố mẹ chồng, nếu không con sẽ bỏ đứa con này đi để cưới người khác cho cả nhà họ không có con nối dõi… Tất nhiên là con chỉ dọa ông bà ấy chơi thế thôi. Người nhà quê lắm mẹ ạ, con thèm vào sống cùng, ít nữa đau ốm lại phải chăm sóc, còn lâu nhé… Phụ nữ là phải được chiều chuộng nâng niu, sống sung sướng như bà hoàng, đừng hòng con nai lưng ra phục vụ giống vợ cũ của anh ta, chăm sóc mấy ông bà già chẳng phải bố mẹ mình…
Nghe tiếng cười khúc khích đắc ý của Duyên mà tôi tím tái mặt mày. Tôi không thể ngờ được Duyên lại là con người như thế. Chẳng thấy bố mẹ gọi nói gì, chắc hẳn Duyên cũng cấm ông bà không được tiết lộ.
Bố mẹ tôi rất hiền lành lại già yếu rồi, cả cuộc đời lam lũ vất vả lo lắng cho tôi học hành thành người. Ông bà cũng không tiếc bán đất ở quê gom góp cho tôi làm ăn, mới có được thành công như hôm nay. Ông bà rất mong có đứa cháu trai nối dõi, vì tôi là con trai duy nhất. Duyên đã lợi dụng điều đó để ép bố mẹ tôi phải ở dưới quê.
Quan trọng bây giờ Duyên đang mang thai con trai tôi. Duyên cũng rất xinh đẹp, ngọt ngào khiến tôi không nỡ bỏ. Bây giờ phải làm sao để Duyên viên chấp nhận bố mẹ tôi?