Chồng chị là người tốt. Nhưng anh một mầu, nhàm chán và không có chính kiến. Chị đến với anh khi vừa kết thúc một mối tình sâu nặng trước đó. Ở anh chị thấy sự tin tin tưởng, sự bao dung và là bến đỗ thực sự của chị lúc bấy giờ. Nhưng cũng không vì cần người "thế chỗ" mà chị chọn lựa anh. Nhận lời yêu và tìm hiểu nhau 2 năm anh chị mới kết hôn.
Trong gia đình, anh chỉn chu, chu toàn mọi việc. Anh yêu thương và chỉ biết đến vợ con. Cuộc sống gia đình của anh chị êm đềm đến mức nhiều lúc chị thấy nhàm chán dù gia đình chị luôn được mọi người nhìn vào với con mắt ngưỡng mộ.
Anh yêu gia đình theo cách của một người đàn ông hiếm có. Hết giờ làm là về với gia đình. Ai gọi anh cũng không đi nữa. Và anh cũng muốn chị như vậy, mọi thứ chỉ quanh quẩn bên gia đình nhỏ của mình. Nhưng chị thì khác, chị muốn được tận hưởng hết các khía cạnh của cuộc sống. Khi chị đề nghị gia đình đi nghỉ mát, anh luôn tìm lý do để không đi. Khi thì tốn tiền, khi thì không thích, khi thì để dịp khác, khi thì chờ con lớn hơn, khi thì chờ cơ quan cho nghỉ... Chị nhiều lần muốn đổi gió cho gia đình mà không thể nào thay đổi được anh. Trong chuyện phòng the, anh cũng yêu thích sự "bình yên" như thế.
Và rồi lâu dần chị cảm thấy nhàm chán.
“Tôi muốn ly hôn chồng, thực sự tôi không còn cảm thấy yêu anh nữa. Có lẽ tôi thuộc tuyp phụ nữ mạnh mẽ quá. Tôi không thể ở yên được trong cái vỏ bọc đã quá chật chội ở anh. Tôi đã hết yêu chồng và bí bách trong cuộc hôn nhân này. Nhưng tôi không tìm được lý do để bỏ chồng. Anh cũng không muốn bỏ tôi. Tôi đã dựng lên câu chuyện mình ngoại tình. Tôi đã kể về nó say sưa với những cảm xúc như thể tôi được yêu thêm một lần nữa. Ban đầu anh không tin. Rồi tôi cố tìm mọi cách, giả như tin nhắn với một số máy chính tôi mua để làm “bằng chứng”. Và anh đã tin.”
Ban đầu chồng chị sốc. Anh trở nên hư hơn khi bắt đầu làm bạn với thuốc lá và rượu. Nhưng một thời gian sau anh trấn tĩnh lại. Họ ngồi nói chuyện với nhau. Anh nhận ra những nhược điểm của mình. Chị thì cần thêm thời gian để kiểm chứng tình cảm. Nhưng họ cũng không thể về bên nhau khi chị đã hết sạch tình cảm với chồng.
“Niềm cảm hứng và sự hân hoan khi trở về với chồng khi kết thúc công việc không có trong tôi. Tôi buộc phải kết thúc cuộc hôn nhân này”. Chị tâm sự.
Họ đã chia tay một thời gian sau đó. Anh nhận nuôi con. Có cuộc sống riêng, mỗi người hạnh phúc với sự lựa chọn của mình dù chủ động hay bị động trong hoàn cảnh ấy. Anh dần có người mới. Các con được thống nhất đưa về bên mẹ. Chị vẫn vậy, vẫn sống một mình dù xung quanh không thiếu đàn ông muốn được chăm sóc.
“Tôi nhận ra sai lầm của mình. Nhưng tôi không hối hận. Tôi không thể không cố sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Tôi phải hạnh phúc thì tôi mới mang lại niềm vui cho các thành viên khác trong gia đình. Bởi thế, cuộc chia tay với anh không làm tôi hối tiếc. Tôi chỉ thấy mình sai khi đã để ảnh hưởng đến cuộc sống của anh khi anh không làm gì có lỗi với tôi cả. Bây giờ anh hạnh phúc, tôi yên lòng. Tôi vẫn chờ mong một tình yêu thực sự…” Chị đưa mắt nhìn xa xăm, chờ đợi…