Không một người đàn bà nào kết hôn lại không mong muốn được hạnh phúc, gắn bó với người đàn ông của mình trọn kiếp. Nhưng cuộc đời, nào ai lường trước được những biến cố sẽ xảy ra. Người đàn ông ngày hôm nay vẫn thề thốt, nguyện yêu thương mình suốt đời ngày mai đã công khai ôm ấp nhân tình. Nhiều người đàn bà ngỡ rằng mình là kẻ hạnh phúc, ngày mai đã trào nước mắt vì chồng phản bội.
Có thể nói, ly hôn là một lựa chọn đầy đau đớn và khó khăn nhất với đàn bà. Chỉ những ai đã trải qua rồi mới thấu hiểu, quyết định đó cay đắng đến nhường nào. Bao đêm mất ngủ, bao đêm dằn vặt giữa bỏ và buông, giữa níu kéo kẻ tệ bạc cho con có một gia đình trọn vẹn hay dứt áo ra đi.
Chị gái tôi không phải là người đàn bà mạnh mẽ. Chị yêu chồng đến độ chỉ cần anh hắt hơi, sổ mũi đã cuống quýt mua thuốc, nấu cháo. Chị bảo mình chỉ thật sự thấy vui khi chồng con được khỏe mạnh, bình yên. Cuộc đời chị không cần những điều to tát, vĩ đại, chỉ cần vợ chồng con cái được sống sum vầy, vui vẻ bên nhau là được. Ấy vậy mà anh rể đã nhẫn tâm cặp bồ với ả đồng nghiệp. Đến khi cô bồ nhắn tin, cái thai trong bụng cô ta đã được 3 tháng, chị như chết đi một phần thân thể.
Chị đau đớn cùng cực. Chồng chị quỳ gối xin lỗi, bảo quen cô ta qua đường. Chị ôm đầu không nghe những lời bao biện. Chị cũng là mẹ, không thể bắt người đàn bà kia phá thai để kết thúc mọi chuyện. Càng không thể giả mù, giả điếc coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra để đón chồng quay về. Ngực như có một tảng đá đè nặng lên khiến chị không thể thở được. Mới ngày nào, anh ta còn quàng tay ôm chị, bảo sắp đến sinh nhật sẽ đưa mấy mẹ con đi chơi…
Chị viết đơn ly hôn nhưng chưa kí. Đêm đêm, nhìn tờ giấy mà lòng chị như dậy sóng. Cứ mỗi lần đặt bút xuống, nước mắt chị ào ào chảy. Người đàn ông đó chị từng thương yêu hơn cả bản thân mình. Hay là chấp nhận tha thứ, để gia đình chị được như trước kia? Những buổi chiều đi làm về, chị sẽ lúi húi nấu cơm, anh sẽ cưng nựng con trước nhà. Rồi những bữa cơm sẽ đầy ắp tiếng cười vui vẻ như xưa?
Nhưng chị không thể chối bỏ một sự thật phũ phàng rằng anh ta là kẻ phản bội. Người đàn bà kia đang có thai. Mà cho dù, cô ta không có con chị cũng không thể sống như kẻ vô tri, chưa từng bị một vết dao đâm vào ngực. Không thể ôm lại người chồng từng ái ân, mặn nồng với người đàn bà khác. Ôm lại kẻ phản bội khác nào ôm cây xương rồng, càng ôm càng đau đớn.
Chị kí đơn và đưa cho anh. Anh ta sững sờ nhìn chị. Anh chưa từng thấy ở người đàn bà mà anh ta từng nghĩ yếu đuối, nhu nhược sự hờn căm và mạnh mẽ như vậy. Chị tôi bảo: “Em chưa từng ở vào vị trí của chị nên em không thể biết chị đau đến mức nào. Gia đình này và cả anh ta là thanh xuân, là cả cuộc đời của chị. Đau lắm, nhưng đàn bà sau ly hôn còn cách nào khác là phải mạnh mẽ. Yếu đuối mãi, khóc lóc mãi thì cũng đâu thể thay đổi số phận…”.
Thời gian sau đó, ngày ngày chị vẫn đi làm, chiều đón rồi chơi với con. Mọi thứ vẫn như trước kia, chỉ có điều không còn bóng dáng của người đàn ông đó. Tôi biết chị vẫn còn buồn, tim chị vẫn còn nhói khi tình cờ bắt gặp cảnh chồng cũ chở người đàn bà bụng to sắp đến ngày vượt cạn… Nhưng rồi, sau giọt nước mắt nóng hổi, chị lại tìm đến công việc, bạn bè để quên tất cả.
Đàn bà ngỡ rằng mình yếu đuối nhưng trải qua tổn thương mới biết mình mạnh mẽ đến mức nào. Dù hôm qua, bị vùi dập xuống tận cùng phản bội thì ngày hôm nay cũng phải ngẩng cao đầu mà bước tiếp. Mà đàn bà sau ly hôn, có sự lựa chọn nào khác ngoài sự mạnh mẽ và kiên cường?