Tôi và chồng cũ cùng quê, anh hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi biết nhau từ hồi học cấp 3. Khi tôi vào đại học, anh đã là sinh viên năm thứ 3, tuy học khác trường, nhưng anh thường xuyên qua chỗ tôi chơi. Tình cảm của chúng tôi nảy sinh từ đó, rồi yêu nhau khi tôi học năm thứ 2 đại học.
Những năm tháng sinh viên xa nhà của tôi thật đẹp, thật ý nghĩa khi có anh đồng hành, tôi luôn biết ơn và cảm ơn anh vì điều đó. Ra trưởng được gần 1 năm thì chúng tôi tổ chức đám cưới, cưới xong, cả hai chúng tôi ở lại Hà Nội lập nghiệp.
Với sự nhanh nhẹn và nỗ lực của cả hai, chúng tôi nhanh chóng có được công việc ổn định, thu nhập khá và mua được căn nhà nhỏ nhỏ xa trung tâm thủ đô. Tôi cũng sinh cho anh một đứa con trai kháu khính, nên cuộc sống vợ chồng ngày càng viên mãn, hạnh phúc hơn.
Nhưng có lẽ quá tin tưởng vào chồng mà tôi quên mất rằng anh có thể phản bội lại tôi bất cứ lúc nào. Cho đến một ngày, tôi nghe bạn bè nói anh đang yêu người khác, tôi bắt đầu tìm hiểu và nhận thấy những biểu hiện lạ của anh. Nhưng anh vẫn nói không bao giờ phản bội lại tôi. Cho đến khi tìm đủ chứng cứ, tôi quyết định ly hôn.
Chồng không níu kéo khi tôi nói ly hôn mà đồng ý ngay, có lẽ anh đã tính đến chuyện ly hôn với tôi từ rất lâu rồi. 8 năm sau ngày cưới, tôi và chồng chính thức chấm dứt cuộc sống hôn nhân, anh nhường quyề nuôi con cho tôi và sang tên căn nhà của hai vợ chồng cho mẹ con tôi ở.
Hơn 1 năm sau đó, chồng cưới người khác, họ đưa nhau vào Nam sinh sống, làm việc. Thi thoảng, anh vẫn điện thoại cho tôi để hỏi thăm tình hình của con, anh nói anh có lỗi với mẹ con tôi rất nhiều. Lần gần đây nhất điện thoại cho tôi, anh khóc và nói ân hận vì đã phản bội lại tôi, đã ly hôn với tôi, đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời anh mà anh không bao giờ có thể sửa chữa được.
Thú thực, 2 năm qua tôi đã hận anh rất nhiều. Tôi hận anh vì đã phản bội mẹ con tôi, tôi hận anh mỗi khi nhìn con lủi thủi một mình, hận anh mỗi khi con hỏi tại sao bố không ở với mẹ con tôi.
Tôi hận anh, mỗi khi thấy vợ chồng người ta đưa con đi siêu thị, hoặc khi xem một bộ phim liên quan đến ngoại tình, tôi cũng liên tưởng đến mình và hận anh. Nhưng hôm trước, khi nghe tiếng anh khóc trong điện thoại, tôi lại thấy mủi lòng, tôi thấy thương anh. Thương rất nhiều!
Chỉ có điều, tôi không thể làm khác được! Chỉ mong anh hạnh phúc và an yên với sự lựa chọn của mình. Có lẽ, duyên tôi và anh chỉ được bấy nhiêu thôi!