Nhà có hai chị em gái mà tính nết khác nhau một trời một vực, trong khi tôi cục mịch thô thiển thì chị gái lại dịu dàng yểu điệu, lãng mạn đến sến súa. Khi một anh chàng tông xe vào chị tỏ ý theo đuổi chị, chị đã nghĩ ngay đến kịch bản "hoàng tử và công chúa" mặc tôi bĩu môi dè bỉu. Chị nhéo má tôi: "Thì sao, nếu đã là một nửa của nhau thì bằng bất cứ giá nào, hai nửa sẽ tìm về bên nhau!"
Tôi ôm ngực giả bộ ói rồi bỏ đi, người gì từ bé đã điệu chảy nước, sớm biết dưỡng da dưỡng tóc, nói năng thì yểu điệu. Thế mà mẹ tôi lại thích chị, nói con gái phải biết sửa soạn làm đẹp và yêu bản thân, tôi cười cười, gì chứ yêu, con yêu mãnh liệt lắm mẹ. Mẹ thở dài nói tôi như con trai, con gái mười mấy tuổi đầu mà lúc nào cũng hầm hố ngông nghênh.
Rồi chị cũng lấy chồng, tất nhiên là anh chàng đã tông xe vào chị. Tôi phận em, không cản được, có cản chị cũng bỏ ngoài tai vì "hoàng tử" của chị chiều chị hết mực. Anh sẵn sàng cùng chị đi trong mưa, cuối tuần anh đưa chị ra ngoại ô nơi có những đồng cỏ trổ bông trắng muốt, chụp cho chị những kiểu ảnh lãng mạn đẹp đẽ. Mỗi ngày anh đến với một bó hoa hồng, tôi cố tình hắt xì hơi loạn xị, phẩy phẩy tay, nhưng tôi làm gì đi nữa cũng không ngăn được đám cưới của chị.
Đôi lúc tôi đã hoài nghi ánh mắt nhìn người của mình, cưới nhau đã một năm, chị gái tôi vẫn rất hạnh phúc, lần nào về thăm nhà cũng tay trong tay với chồng, còn mặc áo cặp.
Nhưng tôi lại lấy làm mừng, cứ coi như tôi nhìn nhầm đi, cứ tin rằng chị đang hạnh phúc với ánh mắt ngời sáng. Tôi len lén hỏi chị sao chưa chịu có em bé, chị ngượng ngùng nói "ảnh còn muốn thế giới của hai người, có con lúc nào chẳng được!".
Tôi lại dấy lên nghi ngại. Nhưng vì chị đang vui vẻ tôi lại không thể nói gì, chị còn khoe mỗi tuần anh chị đi xem phim một lần, anh luôn mua cho chị khi váy áo, khi mỹ phẩm, và để tôi bớt "nhiều chuyện", chị giục tôi lấy chồng đi, nếu không thì để chị nói anh xem bạn bè anh có còn ai.
Chị mải với hạnh phúc của mình nên không nhận ra tôi có người yêu gần một năm nay, người yêu tôi không ướt át lãng mạn như chồng chị, anh cũng chẳng tặng hoa vì sợ tôi viêm mũi, đến sách mua cho tôi anh mang về còn tháo lớp bọc mang ra nắng phơi cho bớt mùi giấy. Anh không mua quà cho tôi hàng tuần nhưng sẵn sàng lê la các hiệu sách cũ để chọn sách cùng tôi.
Tôi đã định gật đầu để có một đám cưới sớm nếu không đổ vỡ lòng tin vào hôn nhân sau buổi chiều nọ. Chiều ấy, tôi dự đám cưới một người bạn cũ ở khách sạn năm sao ngay trung tâm thành phố. Lúc tôi vừa xuống taxi tôi thấy ở sảnh khách sạn có cặp đôi nọ. Chính là anh rể tôi đang ôm eo một người đàn bà. Nhìn thoáng cũng biết cô ấy không phải chị tôi.
Tôi tới rất gần để nhìn thật rõ, hẳn anh rể không nghĩ người váy váy áo áo kia là cô em vợ cả năm chỉ diễn quần jean áo thun, càng không nghĩ cô em vợ ngốc nghếch lại có cơ hội vào khách sạn năm sao ăn tiệc, hoặc anh đang quá vui với cô nhân tình nên không mảy may để ý tôi.
Tôi nhìn số thang máy họ bấm, rồi vội vàng leo thang bộ lên lầu ba theo họ. Tới nơi, tôi kịp thấy họ bước trên hành lang, xoay lưng về phía tôi, nên ung dung mở điện thoại quay lại. Nhìn cách anh rể vừa ôm vừa ghì xiết, có đánh chết tôi cũng không tin đôi trai gái kia thuê khách sạn chỉ để nhìn nhau và... cười.
Chiều đi làm về, tôi ghé qua nhà anh chị. Tôi biết giờ này chị chưa về, và anh hẳn ở nhà. Thấy tôi anh híp mắt: "Dì có lộc ăn đấy, anh vừa nướng xong mẻ bánh còn nóng hổi!"
Tôi từ chối cái bánh, thủng thỉnh: "Anh biết khách sạn R. chứ, hẳn là biết cả phòng 305 chiều qua ai thuê?"
Khỏi nói mặt anh rể thay đổi thế nào, y một bảng màu loang lổ, chua chát nhất là trên bàn ăn còn đặt một cái bánh sinh nhật "dành tặng vợ yêu" kỷ niệm một năm rưỡi quen nhau.
“Dì về nói cho chị gái dì nghe đi, coi ai thiệt cho biết, chị gái dì sẽ đau khổ thế nào”.
“Có đau bằng bị người mình yêu thương lừa dối?”.
Chợt anh ta đổi giọng: "Anh sẽ chấm dứt, bên kia chỉ là vui chơi qua đường thôi mà!". Tôi khinh bỉ: "Nào phải vui chơi qua đường, mà là vui chơi trên giường đấy chứ?"
Nhìn vẻ mặt chảy nhão của anh ta với vẻ biết lỗi, tôi càng thấy ghê tởm. Đột nhiên anh ta choàng tay ôm ghì tôi từ phía sau, miệng anh ta phả hơi vào tai tôi ù ù: "Thế nào mà em vợ lại đến nhà anh rể dụ dỗ anh rể thế này, chị gái dì mà biết chồng bị em gái mồi chài thì sẽ như thế nào nhỉ?"
Tôi cười: “Chị gái tôi sẽ không ngần ngại đập gã đàn ông dám đụng tay đụng chân với em gái mình!”
Bằng một cái vung tay tôi đã khiến anh ta bắn vào góc bếp với tiếng rên rỉ. Tôi không tốn thời gian làm đẹp như chị, thời gian dành để sửa soạn, tôi tiêu nó trên sàn tập, cho đến hôm nay thì nó không vô ích.
Hắn đã nghĩ tôi sẽ sập bẫy với màn kịch vừa kịp nghĩ ra, và chị gái tôi vốn tôn sùng chồng, sẽ tin ngay lập tức. Nhưng hắn quên là tôi còn một đống chứng cứ trong điện thoại.
Tôi nói: "Đáng lẽ tôi chỉ cảnh cáo và bỏ qua nếu anh cư xử đàng hoàng hơn, đằng này anh còn có ý định ngậm máu phun người, thì những gì tôi quay chụp được từ hôm qua, tôi sẽ cho chị gái tôi xem toàn bộ. Mà không chừng, nó còn sáng chưng trên mạng xã hội!"
Nói vậy nhưng trên đường về tôi bụng dạ rối bời. Anh rể đã tính gài bẫy em vợ để mong đổi trắng thay đen, thì gã có thể dựng lên bất cứ chuyện gì.
Chị tôi quá yêu và tin tưởng chồng, chị đang đắm chìm trong hạnh phúc. Nay tôi lôi chị ra với những bằng chứng kinh khủng ấy, chị sẽ như thế nào? Nhưng giữ im lặng để chị tiếp tục cuộc hôn nhân giả dối thì tôi không đành.
Thà đau ngắn còn hơn đau dài, không biết chị gái sẽ phản ứng gì, nhưng chị cần phải biết rõ con người chị đang gọi là chồng và quyết định có đi cùng anh ta đến cuối con đường hôn nhân hay không.