Tôi năm nay 30 tuổi còn chồng tôi mới tròn 27. Chúng tôi tình cờ quen nhau qua câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện những ngày còn đang ngồi trên giảng đường đại học. Cô sinh viên năm cuối ngày ấy là tôi quả chẳng thể nào nghĩ được, người đàn ông sau này sánh bước cùng mình trong lễ đường lại chính là Đạt, cậu lính mới tò te xin phỏng vấn vào hội.
Tôi vốn là người thích tham gia vào các hoạt động tập thể nên đã sinh hoạt trong câu lạc bộ này từ những năm đầu sinh viên. Câu lạc bộ của chúng tôi có rất nhiều ý nghĩa, mọi người ở đây không chỉ coi nhau là những thành viên thông thường mà rất thân thiết như anh em ruột thịt.
Chúng tôi thường xuyên có những buổi hiến máu nhân đạo rồi đi tuyên truyền về việc hiến máu nhân đạo, thăm trẻ em tại các bệnh viện. Cũng nhờ qua đó, tôi và Đạt mới có dịp tiếp xúc với nhau nhiều hơn.
Ngày ấy tôi chỉ thấy chồng mình là một cậu nhóc rất đào hoa, có tài ăn nói song tính hơi trẻ con. Trong lòng tôi chỉ coi cậu ấy như một người em không hơn, cho đến một ngày tôi sững sờ trước lời tỏ tình của Đạt.
Hôm đó câu lạc bộ của chúng tôi tổ chức đi dã ngoại trên Tam Đảo. Chính trong buổi lửa trại tối hôm đó, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Đạt đã quỳ xuống tỏ tình với tôi.
Sự việc quá bất ngờ thực sự khiến tôi bị mất bình tĩnh. Bình tĩnh sao được khi một "gái già" năm cuối lại được một cậu em tân binh tỏ tình sến sẩm thế này. Đạt ôm bó hoa quỳ trước mặt còn đám đông xung quanh luôn miệng hô: "Đồng ý đi! Hôn đi!" khiến tôi vô cùng bối rối.
Cuối cùng, tôi đã tiến một bước lên trước và nhận hoa của Đạt. Phải, tôi cũng muốn thử cảm giác được yêu thương bởi một cậu trai trẻ thế nào. Tuổi tác có là gì trong tình yêu chứ?
Vậy mà không ngờ chúng tôi có thể nắm tay nhau tới ngày bước vào lễ đường thật. Ngày ấy quả thực chúng tôi bị nhỡ, có bầu mà tôi cũng chẳng còn trẻ trung gì nên đám cưới được diễn ra một cách nhanh chóng. Tôi biết, không ít người ngay cả bạn bè của tôi vẫn truyền tai nhau rằng đám cưới đó là vì Đạt bị tôi "úp sọt".
Kết hôn khi trong bụng đang bầu bí nên những ngày vợ chồng son của chúng tôi không được bay nhảy như các cặp đôi khác. Trong thời gian mang bầu, không may tôi mấy lần bị động thai nên đành phải nghỉ việc ở nhà để giữ sức khoẻ.
Kinh tế gia đình giờ chỉ dồn lên vai chồng tôi. Cũng may công việc của chồng tôi lương cũng khá, hàng tháng hai vợ chồng lại đều nhận được "hàng tiếp viện" của bố mẹ hai bên nên cũng không tốn chi tiêu nhiều.
Chồng tôi tuy tính hơi trẻ con song lại là người sống rất dễ chịu. Quả thực người ta nói con gái yêu bằng tai cũng không sai. Nhiều khi giận tím mặt vì chồng hẹn vợ đi khám thai rồi lại lỡ hẹn vì bận ... đi đá bóng nhưng chẳng hiểu sao, khi về nhà nghe anh nói vài lời xin lỗi sến sẩm, tôi lại mủi lòng ngay được.
Chồng tôi cũng là người có năng lực khi chỉ mới ra trường nhưng anh đã có khoản thu nhập hàng tháng không dưới 20 triệu. Lấy được chồng trẻ lại có tài, ai cũng nói tôi đúng là trâu chậm uống nước trong.
Để tiện nghỉ ở nhà chăm sóc một thể nên tôi đẻ hai bé khá dày. Khi đứa lớn chưa được 2 tuổi thì tôi đã mang bầu tiếp bé thứ hai. Nghĩ bụng đằng nào cũng phải đẻ nên tôi cũng hô quyết tâm mình phải cố gắng, chỉ thương chồng đi làm vất vả nuôi ba mẹ con.
Thời gian đó tôi mang tiếng không phải đi làm, ở nhà chồng nuôi nhưng vô cùng mệt mỏi. Tôi bị nghén nôn oẹ tới tận tháng thứ 6 mới hết, bé đầu đi học mẫu giáo lại bị viêm tai giữa, ho sốt liên miên nên tôi buộc phải cho nghỉ ở nhà.
Bụng bầu vượt mặt, ngày nào tôi cũng hai lượt đưa con đi khám tai, rửa mũi rồi lại vòng ra chỗ lấy đờm. Thương chồng phải đi làm vất vả nên tôi cũng không để anh làm mà luôn cố gắng một mình thu xếp việc nhà cho ổn thoả. Thế nhưng, những tháng ngày vất vả nhất đấy lại cũng chính là lúc tôi phát hiện chồng mình có bồ.
Con lớn ốm, cơ thể lại ngày càng nặng nề vì đến những tháng cuối khiến tôi thực sự muốn gục. Tôi biết chồng mình đào hoa và là mẫu đàn ông được rất nhiều người để ý. Hơn nữa Đạt còn rất trẻ trong khi tôi nhiều tuổi hơn lại chửa đẻ liên tiếp nên nhan sắc càng xuống cấp. Nhưng đó đâu phải là lý do để anh ngoại tình trong khi tôi đang phải vật lộn với hai đứa con?
Tôi đem tất cả mọi chuyện kể với cô bạn thân. Tôi đã khóc, khóc như chưa từng được khóc. Tôi chưa khi nào cảm giác thấy mệt mỏi và bất lực như bây giờ. Để tôi khóc chán chê một hồi, cô bạn hỏi tôi:
"Mày muốn gì?"
"Tao muốn ly hôn"
"Ly hôn không khó, nhưng mày sẽ làm gì sau ly hôn? Mày đã nghỉ việc hơn 2 năm rồi, còn cái thai trong bụng mày? Mày định làm gì để nuôi 3 mẹ con?"
Những câu hỏi của cô bạn thân khiến tôi bừng tỉnh. Đúng, xã hội ngoài kia giờ đã quá khác sau 2 năm tôi nghỉ ở nhà nội trợ gia đình. Song, nhất định tôi sẽ ly hôn.
Tôi có thể chấp nhận một cuộc sống khó khăn vật chất nhưng không thể chấp nhận chung chồng. Hơn nữa, tôi biết mối quan hệ của anh và cô bồ kia không chỉ đơn giản là bóc bánh trả tiền mà họ đã qua lại từ cả năm nay, chỉ có tôi là không hề biết.
Nghe lời cô bạn, tôi trở về nhà và cố tỏ vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đề nghị chồng thuê osin để đỡ đần việc nhà cửa. Chồng tôi sống khá thoáng nên cũng đồng ý ngay. Rảnh rỗi hơn, tôi bắt đầu tranh thủ học làm những món trên mạng đang hot.
Sau khi bé thứ hai được tròn 3 tháng, tôi bắt đầu bán hàng trên mạng. Cứ có món gì hot, được nhiều người săn lùng là tôi tìm cách học để làm ngay. Cũng may nhờ trời phú cho đôi bàn tay nên các món ăn của tôi bán rất chạy, thu nhập còn hơn mức lương ngày tôi còn đi làm.
Tôi cũng chăm chỉ mua sắm tu đắp cho bản thân hơn. Trước đây vì suy nghĩ bầu bí rồi lại con nhỏ nên tôi ăn mặc rất xuề xoà. Tôi chỉ nghĩ chồng 1 mình đi làm, mình lại chỉ ở nhà nên có đi đâu đâu mà cần mặc đẹp, không nên lãng phí từng đồng chồng đã vất vả mới kiếm được.
Thế nhưng giờ đây suy nghĩ của tôi đã khác sau khi được cô bạn khai thông. Chồng thấy tôi thay đổi cũng bất ngờ lắm. Có lẽ được thoải mái qua lại với bồ nên anh cũng xông xênh cho tôi rất nhiều tiền để đi làm đẹp.
Toàn bộ số thu nhập có được từ công việc bán hàng online tôi để dành. 1 năm sau cái ngày nhận tin trời giáng ấy, tôi tự tin đưa anh lá đơn ly hôn đã ký sẵn.
Chồng tôi bất ngờ lắm. Anh không ngờ tôi đã biết mọi chuyện từ 1 năm trước, và không ngờ tôi lại chọn cách giải quyết là ly hôn. Tôi biết, nhiều người sẽ cho rằng, lấy được chồng đẹp trai lại tài giỏi, chồng có nhỡ sa chân ra ngoài thì cũng bỏ qua. "Đàn ông dù có đi đâu cũng không bao giờ bỏ vợ con", sao mà tôi ghét cái câu này đến thế.
Tôi có thể chấp nhận nghèo khổ, nhưng không thể chấp nhận san sẻ tình yêu với người khác. Giờ đây tôi đã có một nguồn thu ổn định lại có thời gian ở nhà để chăm sóc hai con. Tôi không hối hận với quyết định của mình và tin rằng mình sẽ làm tốt với vai trò của một người cha và một người mẹ.