Giờ đây trước mắt tôi là tờ đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của vợ. Tôi đã làm gì với cuộc hôn nhân của mình thế này? Những lời mẹ vợ nói cứ ám ảnh tôi từ lúc đó tới giờ. Anh sai thật rồi, anh phải làm gì đây Hiền ơi!
Đám cưới của tôi và Hiền diễn ra cách đây 6 tháng. Ngày cưới em thật đẹp trong chiếc váy trắng tinh khôi. Cầm tay và trao cho em chiếc nhẫn, tôi đã hứa cả đời này sẽ yêu thương chăm sóc em, sẽ không bao giờ khiến đôi mắt kia phải rơi lệ.
Em vốn sinh ra và lớn lên tại một tỉnh miền núi nghèo. Gia đình lại hoàn cảnh khi bố mất sớm song em luôn cố gắng vươn lên. Nhìn cô gái có vẻ đẹp trong trẻo mà chất phác kia, có lẽ không ai nghĩ được em lại có một tuổi thơ cơ cực đến vậy.
Chúng tôi quen nhau khi em nộp hồ sơ ứng tuyển vào công ty tôi đang làm. Qua những vòng xét tuyển, tôi đặc biệt ấn tượng với em. Em có một vẻ thuần khiến hiếm người con gái nào ở độ tuổi này còn có được. Cách nói chuyện, nụ cười của em khiến tôi chẳng thể quên từ lần đầu gặp mặt.
Sau đó chúng tôi không chọn em vì vị trí tuyển chỉ cần một người năng lực tầm trung, quan trọng là có thể gắn bó lâu dài, còn với em, tôi muốn em có được sự phát triển hơn thế. Song tôi đã chủ động lấy số điện thoại của em để trò chuyện làm quen.
Nói chuyện được một thời gian, tôi rất bất ngờ khi biết một người con gái giỏi giang như Hiền lại chưa từng có mối tình vắt vai. Tôi hỏi nguyên nhân thì em chỉ lẳng lặng không nói gì. Thực sự, việc chinh phục điều chưa ai làm được càng khiến tôi thích thú.
Lần đầu tỏ tình, tôi lập tức bị em từ chối song điều đó không khiến tôi nản lòng. Càng tiếp xúc với em, tôi càng muốn lấy được người con gái này làm vợ. Tôi đã kiên trì một lòng theo đuổi em và cuối cùng, hạnh phúc đã mỉm cười với tôi.
Về chung một nhà, cách hành xử của em rồi việc em đối nội đối ngoại chưa khi nào khiến tôi phải phiền lòng, duy chỉ có một điều, chuyện yêu giữa hai chúng tôi lại rất trục trặc. Suốt 6 tháng sau cưới, chúng tôi chưa hề có một đêm vợ chồng đúng nghĩa.
Ngày mới yêu, cũng có lần tôi gần xa đề cập tới chuyện đó bởi lòng cũng xác định sẽ cưới em làm vợ. Song thấy Hiền có vẻ chưa sẵn sàng nên tôi rất tôn trọng em và quyết định sẽ giữ gìn cho em tới tận ngày cưới.
Thế nhưng vào đêm tân hôn hai vợ chồng tôi cũng chẳng thể làm gì vì em nói em "tới ngày". Suốt quãng thời gian sau đó, em luôn lấy lý do mệt, rồi bận công việc phải thức đêm để tránh né chuyện quan hệ vợ chồng.
Ban đầu tôi cũng chỉ thấy hơi bí bách trong người nhưng vẫn không mảy may suy nghĩ gì vì ngoài chuyện đó, tình cảm giữa vợ chồng tôi vẫn rất tốt. Em là người vợ rất chu đáo, luôn chăm lo cho gia đình hết sức tận tuỵ. Thế nhưng dần dà, tôi bắt đầu thấy khó chịu và nảy sinh những nghi ngờ về quá khứ của vợ.
Có lần, tôi định sẽ thay đổi không khí, dùng một chút bất ngờ và những hành động có phần táo bạo để khơi dậy ngọn lửa đam mê trong em. Thế nhưng phản ứng của em khiến tôi như chết đứng. Em bật khóc hoảng sợ rồi co rúm mình một góc. Nhìn em tôi có cảm giác mình không phải chồng mà như một kẻ vừa định cưỡng hiếp cô ấy vậy.
Tôi rất giận và cho rằng, có thể em đã lừa dối tôi về việc chưa từng có người yêu. Phải chăng em từng có một mối tình quá sâu đậm và đến giờ em vẫn chẳng thể quên được anh ta? Hay ... người em thực sự cần là một cô gái chứ không phải một người đàn ông?
Cuộc hôn nhân của chúng tôi dần đi vào bế tắc. Những suy nghĩ đó khiến tôi trở nên chán chường và chẳng còn thiết tha về nhà với vợ sau mỗi giờ tan làm. Tôi nhậu nhẹt chè chén với bạn bè, rồi theo anh em đi "giải khuây" cho bõ tức.
Thoả mãn được sinh lý vốn đã bị kìm kẹp bấy lâu nay, tôi thành ra quen mui, thiếu là không chịu được. Hận vợ vì không thể quên ai đó mà coi thường mình, tôi cặp luôn với một em sinh viên làm phục vụ ở quán karaoke để trả thù. Đúng, tôi sẽ cho em biết thế nào là cảm giác đau, cảm giác bị phản bội.
Ngoại tình chẳng hề giấu giếm nên chẳng lâu sau, em đã phát hiện mối quan hệ bất chính này. Tôi đã nghĩ em sẽ đau khổ, sẽ dằn vặt rồi cầu xin tôi quay lại vì thực sự chúng tôi vẫn còn yêu nhau, thế nhưng ánh mắt của em khi đó khiến tôi ám ảnh.
Em nhìn tôi hồi lâu mà không nói điều gì. Đôi mắt thuần khiết ngày nào của em giờ hằn đỏ ngấn lệ. Giây phút đó, tôi biết mình đã sai nhưng cũng mặc kệ. Đâu phải tự dưng tôi lại đi ngoại tình như vậy.
Ngày hôm sau thức dậy tôi đã không còn thấy em ở nhà. Căn nhà trống trơn không còn một thứ gì của em ngoại trừ một bức thư. Em đã viết nó và để lại trước khi rời đi. Bức thư với những dòng chữ đã nhoè đi vì nước mắt khiến tim tôi như có ai đó bóp nát.
Vợ tôi đã từng bị cưỡng hiếp trong một lần đi đường về muộn ngay năm đầu đại học. Bí mật đó em đã coi như sống để bụng, chết mang theo. Đó cũng là lý do bao năm qua em chẳng thể mở lòng với một ai bởi nỗi ám ảnh đó luôn khiến em gặp ác mộng mỗi đêm.
Khi lần đầu được tôi tỏ tình, em đã kiên quyết từ chối vì mặc cảm với quá khứ của mình. Nhưng sự kiên trì và chân thành của tôi đã khiến lý trí em chẳng thể nào thắng nổi con tim.
Em cảm thấy có lỗi với tôi ngay từ đêm tân hôn khi những ám ảnh đó cứ dội về mỗi khi hai vợ chồng gần gũi nhau. Đã rất nhiều lần sau đó em muốn thành thật với tôi, nhưng thái độ gạt đi của tôi đã khiến em chẳng thể nào có đủ nổi dũng cảm.
Đọc đến những dòng này, tôi đã ngã khuỵu. Trời ơi! Đây là sự thật đau lòng mà em đã phải một mình chôn giấu suốt bao năm trời sao. Vậy mà tôi, người đàn ông từng thề non hẹn biển sẽ che chở yêu thương em, cuối cùng lại là người hiểu lầm em, khiến em phải đau khổ.
Nhìn lá đơn ly hôn đính kèm bức thư, tôi không thể nào ngăn được những giọt nước mắt. Tôi đã sai, ngàn vạn lần sai rồi. Tôi phải làm gì để em có thể tha thứ, để có thể cứu vãn cuộc hôn nhân này đây. Tôi yêu em, thực sự chưa khi nào hết yêu em Hiền ơi ...