Gần 5 năm yêu nhau, chắc không ai tin được rằng khi chứng kiến cảnh tượng đó tôi lại có đủ sự bình tĩnh đến mức lạnh lùng như thế. Có lẽ họ nghĩ tôi không đau đớn, không cảm thấy bị phản bội. Làm sao mà không đau cho được, đến những kẻ yêu nhau vài ba tháng khi biết bị phản bội còn muốn lồng lộn lên đánh ghen, huống chi tôi và anh gắn bó lâu đến thế. Đã vậy, chúng tôi sắp cưới nhau tới nơi, mà kẻ cướp tình của mình lại chính là bạn thân thì làm sao không cay cú. Nhưng, càng hận thì càng phải tỉnh táo, để không rơi vào bẫy của ả hồ ly tinh đó.
Đến giờ, tôi thề là tôi sẽ chẳng có loại bạn bè nào như cô ta nữa. Tuy nhiên, tôi sẽ không dại mà tung hê hết mọi chuyện lên để đúng ý cô ta muốn. Tôi sẽ vẫn đóng vai cô bạn thân ngây thơ, bị lừa, bị bạn thân cướp chồng mà không biết. Nếu cô ta đã chơi chiêu thì tôi cũng phải chơi tới cùng. Trong cuộc đấu này, nếu tôi nóng vội, là tôi thua và mất trắng.
Tôi với cô ta là bạn từ thời cấp 3, hai đứa cùng dắt díu nhau lên thành phố học Đại học. Tình bạn ấy mới đáng quý biết bao. Chúng tôi thân nhau còn hơn cả chị em, có chuyện gì cũng nhỏ to với nhau. Tôi từng nghĩ chắc hai đứa sẽ không bao giờ tách nhau ra được.
Nhưng có lẽ mọi thứ không còn trong ngần, đáng quý như vậy được nữa khi tôi có bạn trai. Có lẽ tôi may mắn hơn cô ta khi kiếm được người đàn ông giàu có, thành đạt lại yêu mình mặc dù xét về ngoại hình, tôi có vẻ kém hơn đôi chút. Cô bạn thân của tôi thì vật lộn với tình yêu, 5, 7 mối tình đi qua, chẳng giữ được anh nào tử tế với mình. Không biết bao nhiêu lần tôi phải ngồi nghe bạn khóc mếu, kể lể về sự đau khổ khi không tìm được người yêu thương chân thành như tôi đang có. Cô ta, có vẻ ghen tị với hạnh phúc mà tôi may mắn có được.
Bạn trai tôi nhà thành phố, giàu có nhưng đứng đắn và rất nghiêm túc trong tình cảm. Anh yêu thương và quý trọng tôi. May mắn hơn nữa là, khi về nhà anh chơi, tôi cũng được bố mẹ hết sức hài lòng, tình cảm nhờ thế mà ngày một tốt đẹp. Hai bác tính đợi tôi đi học xong, ra trường hai bác sẽ lo cho công việc ổn định rồi cưới.
Cuộc sống của tôi cứ thế êm đềm diễn ra, trong khi cô bạn tôi thì thất tình lên, thất tình xuống… Đầu năm nay, bố mẹ chồng tương lai của tôi mua cho anh một căn hộ riêng để sau khi cưới chúng tôi sẽ về đó sống. Hiện tại anh vẫn sống với bố mẹ nên căn nhà đó để trống, hai bác bảo tôi thu dọn về đó ở cho quen và cho đỡ vất vả. Vậy là tôi tạm biệt cô bạn thân, chuyển sang căn chung cư ấy ở. Ngày tôi đi, tôi đã không biết rằng một nỗi hậm hực hờn ghen trào lên trong người cô bạn thân.
Cô ta rắp tâm cướp anh vì quá tức tối với những gì tôi có được. Rất nhiều lần tôi vô tình thấy cô ta gọi điện vào máy của anh để nhờ vả hết chuyện này đến chuyện khác. Khi thì nhà em bị hỏng cái này, hỏng cái kia, em ở một mình không biết nhờ ai nên đành nhờ anh… Những lần như vậy, tôi đều chủ động đi theo anh để tới thăm cô bạn thân. Mặc dù hơi khó chịu nhưng tôi nghĩ làm thế để đề phòng vẫn hơn.
Cô bạn của tôi cũng đáo để lắm. Cô ta mặt dày, bất chấp nhiều lần tôi nói vu vơ nhưng vẫn cứ lăn xả vào với hi vọng dụ dỗ được anh. Bạn trai tôi là người chính trực, cũng có lần anh nói không thích thói yêu đương nhăng nhít của cô ta. Tuy nhiên, tôi hiểu, đàn ông nói thì nói vậy chứ một khi “mỡ để miệng mèo” thì cũng khó lòng tránh được cám dỗ.
Bao nhiêu phòng ngừa, bao nhiêu ngăn chặn của tôi cũng không xuể so với âm mưu của cô ta. Chuyến đi công tác hơn 1 tuần của tôi là cơ hội để cô ta lăm le nhảy vào phá đám. Tôi cố gắng gấp rút hoàn thành công việc để về thật sớm. Linh tính mách bảo, tôi đã ghé thăm nhà cô bạn thân trước để đưa quà… Đau khổ thay, tôi bắt gặp xe của bạn trai mình ở đó. Tôi biết, mình đã thất bại, nhưng để cứu vớt cục diện, tôi quyết định khép cánh cửa ra về, coi như không biết.
Sở dĩ tôi làm thế là vì tôi hiểu, nếu tôi làm bung bét lên, chắc chắn chỉ có tôi và anh thiệt. Cô ta sẽ nhân việc này mà nhảy lên đòi anh phải chịu trách nhiệm. Anh vì xấu hổ, vì đủ thứ biết đâu chừng sẽ bị cô ta làm khó dễ. Tôi im lặng vì tôi thông cảm cho phút yếu lòng của một người đàn ông như anh. Tôi sẽ giữ bí mật và lẳng lặng cùng anh giải quyết.
Hôm đó về nhà thấy tôi đã về, anh cảm thấy quá tội lỗi nên đã thú nhận với tôi tất cả. Tôi vờ như lúc đó mình mới biết nhưng vẫn quyết định tha thứ và bỏ qua. Thấy tôi bao dung, anh càng ân hận và hứa không bao giờ tái phạm sai lầm nữa. Thậm chí anh còn trốn tránh không muốn gặp cô ta. Anh bảo chúng tôi cưới nhau sớm hơn một chút để tránh đêm dài lắm mộng.
Giờ thì tôi và anh đang chuẩn cho đám cưới. Hai đứa vô cùng hạnh phúc, gia đình đôi bên vun vén cho. Cô bạn thân tìm tôi, mếu máo diễn vở kịch người bị hại nói rằng chồng tôi đã làm hại cô ấy, đưa cô ấy lên giường. Có lẽ cô ta nghĩ làm như thế tôi sẽ nổi điên lên mà hủy hôn. Nhưng cô ta đã lầm. Tôi đưa cô ta một khoản tiền bảo bồi thường, còn tôi nhất quyết không bỏ chồng mình. Chồng sắp cưới chứng kiến vai diễn của cô bạn thân tôi thì càng ớn lạnh, chán ghét hơn. Cô ta thất bại ê chề, hẳn là cay cú lắm… Với những loại người âm mưu, thủ đoạn như thế phải dùng cách này để đối phó nếu không sẽ bại trận.
Tôi đang hả hê, hân hoan với niềm hạnh phúc của mình!