Thú thật với các chị, trước khi kết hôn, chồng em đã từng yêu một cô gái suốt 8 năm trời. Trong một mối quan hệ, khoảng thời gian ấy không hề ngắn chút nào. Chồng em cũng từng chia sẻ, anh và chị ấy đã xác định sẽ đi đến hôn nhân. Chỉ là gia đình ngăn cấm, không thuyết phục được bố mẹ nên cuối cùng mới chia tay.
Bọn em yêu nhau khi chồng dứt tình với người cũ được 1 năm. Lúc đầu, em là người chủ động theo đuổi. Thấy anh không dám mở lòng, em gặng hỏi nên mới biết sự tình như vậy. Thấy trên đời hiếm có người đàn ông nào thật thà, lại tốt bụng như anh, em dặn lòng nhất định phải thành công tán đổ.
Sau 3 tháng, bọn em cũng chính thức đến với nhau. Cả hai bên gia đình đều vun vén cho mối quan hệ này, giữa bọn em cũng không nảy sinh những mâu thuẫn nghiêm trọng. Có điều, người yêu cũ vẫn thường xuyên liên lạc dù biết bọn em quen nhau.
Lúc thì chị ấy vay tiền, lúc không mở được khóa thì kêu chồng em đến phá. Chứng kiến điều đó, em không ghen sao được? Nhưng rồi sau đó vẫn nguôi giận và bỏ qua. Hôm ấy là ngày bọn em tổ chức đám cưới. Nói là tổ chức nhưng vì dịch bệnh nên chỉ làm lễ với gia tiên, bạn bè thì em hẹn hết dịch sẽ mời cơm mọi người.
Không hiểu sao người yêu cũ của chồng em vẫn biết chuyện này. Đêm tân hôn, hai vợ chồng đang gần gũi thì có điện thoại. Thấy số người yêu cũ của chồng, em úp điện thoại xuống và yêu cầu anh đừng nghe. Vậy mà chồng em khựng lại rồi ra ngoài. Chưa đầy nửa phút sao, anh vội vàng mặc quần áo nói chị ấy bị tai nạn đang trong viện, anh phải vào gấp. Rồi chồng em đi và để lại vợ còn đang giận dỗi ở nhà.
Cả đêm hôm đó, không có cuộc gọi hay tin nhắn nào cho em. Sáng mai trở về, chồng em thất thần nói chị ấy bị thương nặng, bố mẹ vừa đến để chăm sóc. Cũng từ hôm đó, bọn em chiến tranh lạnh với nhau luôn. Càng nghĩ em càng thấy buồn, không biết trong mắt chồng, em là vợ hay chỉ là người phụ nữ tạm bợ? Bố mẹ em thì giận lắm. Các chị ơi, em nên làm gì đây?