Nhà vợ tôi khá giả, ông bà lại chỉ có mỗi cô con gái. Hồi chúng tôi mới cưới, nhiều lần bố mẹ vợ gợi ý bảo tôi đến ở rể nhưng tôi luôn từ chối.
Một tháng trước, khi chúng tôi về thăm bố mẹ vợ thì thấy mặt ông bà buồn rầu. Trong bữa cơm trưa, bà bảo rằng ông bị người ta lừa đầu tư vào "dự án ma", mất trắng một số tiền lớn. Sắp tới ông bà phải bán nhà để trả nợ. Căn nhà này bà đã liên hệ với bên môi giới bất động sản, bán gấp lúc này chắc không được bao nhiêu tiền nhưng còn hơn để lãi mẹ đẻ lãi con.
Tôi giật mình kinh ngạc vì trước đó tôi không hề nghe một chút tin tức gì về việc bố vợ đang làm. Tôi hoảng hốt bảo ông bà cứ bình tĩnh, thiếu bao nhiêu thì để tôi vay mượn xem có giúp đỡ được chút nào không đã. Nhưng ông bà lắc đầu bảo nợ hơn 3 tỷ. Số tiền này quả là tôi không thể xoay xở được.
Từ lúc trở về nhà, tôi luôn suy nghĩ xem có cách gì cứu vãn được tình thế. Tôi gọi điện hết cho bạn này tới bạn nọ, kể cả những người ít khi liên lạc để hỏi thăm về dự án mà bố vợ nói. Nhưng không ai biết bất cứ thông tin gì.
Hôm sau vợ than đau bụng và bảo sẽ xin nghỉ làm để đi khám. Tôi bận đi làm nên cô ấy đi viện kiểm tra một mình. Nào ngờ đang làm việc thì nhận được điện thoại của vợ nói rằng cô ấy bị ung thư dạ dày. Tôi choáng váng toàn tập. Cảm giác lúc đó như trời sập vậy. Bao nhiêu biến cố nghiêm trọng xảy ra. Tôi lao về nhà, thấy vợ cầm tờ kết quả, mặt mũi bơ phờ ngồi bên ghế sô pha. Tôi hết lòng động viên vợ và nói sẽ cố gắng chạy chữa, không cần tuyệt vọng quá.
Mẹ vợ nói hiện tại ông bà đang nợ 3 tỷ và phải bán nhà trả nợ. (Ảnh minh họa)
Những ngày sau đó, tôi điên đảo tìm cách kiếm tiền, vay tiền, hỏi mượn hết nơi này tới nơi nọ. Người gầy gộc đi vì những đêm thiếu ngủ nằm trằn trọc lo lắng. Thấy vợ ngủ say bên cạnh mà thương, nhưng động viên cô ấy đi viện chữa bệnh sớm thì vợ nằng nặc từ chối vì sợ tốn tiền. Vợ bảo giờ đang lúc bố mẹ khó khăn, không muốn làm khổ bố mẹ thêm.
Số tiền chúng tôi tiết kiệm được trong 3 năm lấy nhau được hơn 300 triệu, dự định để sau này sinh con thì tôi đã đưa cho bố mẹ vợ để ông bà trả trước lãi rồi, thế nên giờ chỉ còn 200 triệu là tôi đi vay được từ bố mẹ đẻ và bạn bè để vợ chữa bệnh.
Đang trong lúc tôi như rơi vào lò lửa vì quẫn bách thì bố mẹ vợ làm một mâm cơm thịnh soạn, gọi vợ chồng tôi sang ăn. Lúc nhìn mâm cỗ, tôi lo lắm, vì không hiểu sao ông bà lại ăn sang như thế này? Phải chăng sắp có quyết định gì nghiêm trọng?
Tôi vừa ăn vừa thấp thỏm không yên, chỉ mong ông bà nói luôn ra cho đỡ sốt ruột. Nhưng bố mẹ vợ rất thản nhiên, gắp hết cái này cái nọ cho tôi. Ăn xong, ra ngồi trong phòng khách, mẹ vợ mới lấy từ trong ngăn kéo ra một cuốn sổ đỏ, đặt lên bàn, bà bảo tôi: "N à, một tháng qua bố mẹ đã chứng kiến sự thành thật, chu đáo và chung thủy của con. Bố con đã về hưu, bố mẹ dự định sắp tới sẽ về quê sống nên sẽ chuyển căn nhà này sang cho vợ chồng con. Vì những gì con đã thể hiện, bố mẹ tin tưởng con sẽ đối xử với cái D tốt. Căn nhà này sẽ đứng tên hai đứa".
Tôi cảm thấy vô cùng giận dữ vì bị tổn thương và xúc phạm nên đã vùng đứng dậy bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở. (Ảnh minh họa)
Tôi sốc không nói nên lời. Tôi hỏi bố vợ về số nợ, ông cười bảo đó là màn thử rể của ông bà thôi. Tôi quay sang nhìn vợ thì vợ cười toe toét bảo rằng cô ấy chẳng có bệnh gì hết, cô ấy làm tờ xét nghiệm giả thôi, chỉ là tôi ngốc nghếch, không nhìn xem bên dưới tờ xét nghiệm không hề có dấu đỏ của bệnh viện.
Tôi cảm thấy vô cùng giận dữ vì bị tổn thương và xúc phạm nên đã vùng đứng dậy bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở. Từ hôm đó đến giờ, bố mẹ vợ gọi điện nhiều lần cho tôi nhưng tôi đều nói ngắn gọn rằng "con đang bận" để từ chối nghe máy. Vợ cũng nhắn tin nhiều với lời lẽ xin lỗi nhưng tôi vẫn rất giận. Cô ấy hỏi ngược lại tôi một câu: "Chẳng lẽ thấy em không bị bệnh, anh không vui sao? Anh phải thở phào vì mọi thứ chỉ là màn thử thách anh và anh đã vượt qua được chứ không phải giận dỗi bỏ đi như thế".
Có phải tôi quá sĩ diện không hả mọi người? Có đúng là như vợ nói, giờ tôi nên vui mừng vì mọi thứ chỉ là trò đùa và vì tôi sắp được sở hữu một căn hộ lớn trong tay? Tôi không nghĩ bố mẹ vợ và vợ lại dùng phương pháp này để thử lòng tôi. Tôi có nên tha thứ cho họ không? Lòng tôi rối như tơ vò vậy.
(Xin giấu tên)