Không phải người đàn ông nào cũng biết trân trọng người đàn bà cùng mình đi qua những ngày cùng tháng hạn của cuộc đời. Những tưởng rằng, sau tất cả những tình cảm chân thành, cái nắm chặt tay không buông lúc khổ ải, người đàn bà sẽ được đàn ông khắc cốt ghi tâm chân tình ấy. Nhưng không, dẫu công lao của người phụ nữ có lớn đến đâu, đàn ông đã muốn phụ thì bất chấp mọi thứ.
Nhà bác tôi vốn rất giàu có, lại chỉ có mình chị là con gái nên rất thương yêu, chiều chuộng. Ngày chị học cấp ba, đã thấy rất nhiều người theo đuổi, tán tỉnh. Chị đẹp rạng rỡ, nhà lại có điều kiện thì ai mà chẳng xiêu lòng? Ấy vậy mà chị vài năm sau lại chọn một người đàn ông nghèo khó để lấy làm chồng.
Anh ấy là người cùng làng với chị. Từ nhỏ họ đã quen biết và chơi thân với nhau. Chị yêu mà bất chấp gia cảnh nghèo khó. Mặc dù ba mẹ ngăn cản rất nhiều nhưng vẫn không lay chuyển được chị. Cuối cùng, một đám cưới diễn ra như ý nguyện của chị. Ngày đưa con gái về nhà chồng, nhìn nhà cửa nghèo nàn, cũ kĩ, không có vật dụng gì đáng giá ba mẹ chị rớt nước mắt.
Nhưng chị vốn là người lạc quan, lại khá nhanh nhẹn trong công việc. Ở nhà với ba mẹ, chị hiếm khi đụng tay vào việc nhà, vậy mà về làm dâu nhà anh, chị cong lưng đi cấy lúa, cắt cỏ. Chị còn nhận may vá thêm ở nhà để kiếm tiền mưu sinh. Nhiều lần tôi gặp chị, thấy làn da trắng trẻo ngày nào không còn nữa, mái tóc xác xơ tôi thương vô cùng. Nhưng chị thì lúc nào cũng cười xởi lởi: "Có cực khổ gì đâu em, vợ chồng hạnh phúc là mừng lắm rồi!".
Chị vắt tay lên trán suy nghĩ. Cứ quanh quẩn mãi ruộng vườn chẳng khá lên nổi. Chị đánh liều về mượn ba mẹ một số tiền. Rồi bao nhiêu vòng vàng, của hồi môn ba mẹ cho chị bán hết để lấy vốn làm ăn. Chị mở một cửa tiệm buôn bán vật liệu xây dựng ngay trong xã. Nhu cầu xây nhà ở nhiều, lúc trước muốn mua người ta phải đi rất xa nên cửa tiệm chị rất đông khách. Anh chị ăn nên làm ra, chị xây lại căn nhà khang trang. Mua được xe cho chồng chạy.
Ngỡ rằng kinh tế ổn định, thì chị sẽ hạnh phúc. Nhưng không, chị bắt đầu thấy chồng mình thay đổi khi trong túi bắt đầu rủng rỉnh tiền. Trước kia nghèo khó, anh siêng năng lại thương yêu vợ con hết mực. Nhưng khi có nhà, có xe, có tiền anh lại hay la cà quán xá, nhậu nhẹt. Và tệ hơn là học đòi đi massage trá hình, những quán cà phê đèn mờ. Chị phát hiện anh thường xuyên qua đêm với gái làng chơi. Chị cay đắng, muốn ngã quỵ.
Ai cũng biết, để có được cơ ngơi hôm nay chị đã bỏ mồ hôi, công sức ra nhiều như thế nào. Nếu không có chị, anh mãi mãi chỉ là một kẻ nghèo khó. Ấy vậy mà, bao công lao của chị anh quên sạch. Người đời có câu: “Gái có công thì chồng chẳng phụ” nhưng mà điều đó với chị lại không đúng. Đàn ông một khi đã muốn phụ thì chẳng bao giờ còn nhớ đến công lao.