Chị tôi là một người phụ nữ có nhan sắc và đã ly hôn chồng. Chị ở một mình nuôi con hơn 10 năm. Chị chưa từng rời đi, vẫn ở trong ngôi nhà đã vắng tiếng người chồng bao năm. Chị vất vả một mình nuôi con, hy sinh bao nhiêu cũng chưa từng thiếu nụ cười và niềm vui cho con. Nhưng tôi biết, mỗi đêm về, trong căn nhà quá nhiều ký ức ấy, chị vẫn hay khóc một mình. Vì tủi thân khi nuôi con một mình, hay vì đã quá mỏi mệt để đợi điều gì đó. Có lần, tôi hỏi chị, bao năm chẳng rời đi, có phải chị vẫn muốn đợi anh về? Chị im lặng chẳng nói gì.
Khi đã bước qua 30, gần đến 40, tôi mới dần hiểu sự im lặng và đợi chờ của chị. Chị không đợi chồng về hay điều gì nhiệm mầu tương tự, điều chị chờ hóa ra đơn giản hơn thế nhiều...
Đợi ngày tổn thương qua đi
Sẽ thật đáng sợ nếu chị tôi lựa chọn bước vào tình yêu hay hôn nhân lần nữa, nếu lòng chị vẫn chưa ổn yên. Chị nói với tôi, đến cả bình yên của mình cũng không giữ được thì tình yêu từ đâu có thể đâm chồi? Đôi khi với đàn bà ly hôn đợi chờ đáng giá nhất chính là lúc lòng đã thật sự không còn thấy đau.
Tổn thương qua đi với mỗi người đàn bà từng đổ vỡ đôi khi chỉ là một sáng thức dậy chỉ thấy bình yên đã đến trước cửa. Bình đạm ngắm mình trong gương mà mỉm cười, thư thả chọn một ngày thật giản dị, rồi dõi theo tương lai hay hạnh phúc của con mà nhẹ lòng.
Sự khôn ngoan ở đàn bà ly hôn chính là đợi chờ một ngày bản thân không còn sợ những nỗi đau đã cũ. Không phải là quên hẳn, mà là đòi lại chính mình ngày trước khi biết đau thương. Không phải là mạnh mẽ không sợ đau, mà là cứ chấp nhận mình yếu đuối mà từ tốn hồi phục. Dù là vài hay mấy mươi năm cũng là đáng để đàn bà tìm lại bình yên cho mình. Vì bình yên rồi mới thấy hạnh phúc tái sinh.
Đợi những điều xứng đáng
Chị tôi từng nói, điều xứng đáng chỉ đơn giản là thấy hạnh phúc khi nhìn thấy con trưởng thành, có thể mua được thứ mình muốn, và sống một cuộc đời không bạo hành hay khóc lóc như đã từng. Điều xứng đáng chắc chỉ là những gì chị chưa từng được nhận khi cứ cố giữ một cuộc hôn nhân đã chết.
Đợi những điều xứng đáng là khi đàn bà biết đâu là điều mình có thể sở hữu và đạt được. Như một người đàn bà dở dang vẫn có thể xinh đẹp như gái đôi mươi, tự do tự tại chẳng phụ thuộc ai, trong túi đầy tiền chính là kiêu hãnh tự tôn nhất. Dù rằng, chẳng dễ dàng để có mọi thứ, nhưng chỉ cần đủ hy vọng, đủ nỗ lực, đàn bà luôn đợi được. Quan trọng là nếu đàn bà tin mình có thể, mình xứng đáng, thì điều còn lại chỉ là cần thêm can đảm và cố gắng.
Đợi một người sau cùng
Người sau cùng ấy có thể là một người đàn ông chân thành. Họ có thể muốn nghe hết những muộn phiền, ôm vào lòng hết đau thương đã từng ở đàn bà. Họ cho đàn bà tin yêu, cũng cho đàn bà một cái kết thật đẹp. Không dở dang, không đau buồn, chỉ có hạnh phúc. Người đàn ông đó sẽ khép lại đời đàn bà bằng một dấu chấm thật tròn trịa.
Hay như với chị tôi, người sau cùng ấy chính là đứa con của chị một ngày trưởng thành và thấu hiểu lòng mẹ. Chị muốn đợi khi con hiểu rằng chị đã yêu thương con bằng hết tình yêu thương trên đời chị có. Khi con tự hào và hạnh phúc vì có một người mẹ từng ly hôn như chị. Một sự đợi chờ để thấy rằng chị đã sống đầy ý nghĩa và giá trị sau một lần đò dở dang...