Tôi ly hôn cách đây 3 năm. Sau đó tôi nhận nuôi con gái chung, còn chồng cũ thì chu cấp tiền nuôi con hàng tháng. 3 năm qua tôi và con đã ổn định cuộc sống. Sáng ra hai mẹ con chuẩn bị người đi học người đi làm, chiều tôi tới đón con con ở trường học, tối về hai mẹ con chơi đùa trò chuyện. Cuộc sống cứ bình yên và vui vẻ trôi qua như thế. Tôi hoàn toàn thấy hài lòng không mong muốn gì hơn.
Đợt này con tôi nghỉ học ở trường nên tôi gửi bé về quê chơi với bà ngoại một thời gian. Có một mình, tôi tranh thủ buổi tối làm tăng ca kiếm thêm thu nhập. Cách đây mấy hôm tôi làm thêm đến muộn, sau đó lại đi ăn đêm với vài người đồng nghiệp nên khoảng 11 giờ đêm mới về tới nhà.
Đứng trước cửa nhà, cầm chìa khóa mở cửa, tôi giật nảy người khi nhận ra điều gì đó là lạ. Quay sang nhìn tán cây lộc vừng, tôi hốt hoảng khi thấy một bóng người đứng im lặng dưới gốc cây. Đó là một người đàn ông, anh ta đứng trong bóng tối lại quá lặng lẽ nên vừa nãy đi qua tôi không nhận ra.
Thấy tôi nhìn sang, anh ta bước ra khỏi tán cây. Để rồi lúc khuôn mặt ấy hiện rõ dưới ánh đèn, tôi không khỏi lặng người. Không ngờ lại chính là chồng cũ của tôi! Có điều lúc này nhìn anh ta thật quá khác lạ. Một bên chân phải chống nạng, trên mặt còn xuất hiện vài vết sẹo nhìn rất đáng sợ.
- Em đi làm về muộn thế? Anh vào nhà chơi nói chuyện một lát được không?
Tôi suy nghĩ rồi nhẹ gật đầu. Đưa cho anh ta cốc nước, tôi im lặng chờ đợi chồng cũ tâm sự. Hóa ra sau khi ly hôn tôi thì cuộc sống của chồng cũ cũng không được như ý.
Khi tôi sinh con gái được gần hai năm thì người yêu cũ của anh ra trở về. Chị ta trở nên giàu có, đặc biệt là vẫn còn thương nhớ chồng tôi. Thời điểm đó cuộc sống của vợ chồng tôi khá khó khăn. Mẹ chồng tham lam tiền bạc, một mực ủng hộ con trai bỏ vợ để cưới người yêu cũ.
Dưới áp lực từ mẹ chồng, chúng tôi ngày càng phát sinh nhiều mâu thuẫn, cuối cùng thì kéo nhau ra tòa. Hậu ly hôn chồng cũ lập tức cưới người phụ nữ kia. Vậy nhưng những tháng ngày hạnh phúc cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Cô ta làm ăn thất bát, lâm vào phá sản, phải trốn chạy chủ nợ. Sau 1 năm lang bạt thì cô ta gửi đơn ly hôn về, bảo rằng sẽ không quay lại nữa.
Lúc này mẹ chồng lâm bệnh đau yếu suốt. Chồng cũ trước đó đã nghỉ việc ở nhà kinh doanh với vợ. Làm ăn thua lỗ, vợ thì bỏ đi, anh ta không biết làm sao để lo cho mẹ. Đành phải đi làm thuê công việc nặng nhọc, chẳng may anh ta lại bị tai nạn lao động, thành ra mới thảm thương tới vậy.
- Trước đây anh không muốn ly hôn, đều là do mẹ bắt ép. Anh vẫn luôn nhớ đến em và con. Bây giờ mẹ già yếu rồi, bà sẽ không can thiệp vào chuyện của chúng mình nữa. Em hãy quay về bên anh nhé? Anh muốn dành cả phần đời còn lại để bồi thường cho hai mẹ con…
Còn yêu mà những năm vừa qua anh ta chẳng gửi được đồng nào cho con, vẫn với lý do là bị mẹ cấm đoán. Hiện tại ra nông nỗi này mới nhớ đến tôi, nếu khỏe mạnh và giàu có thì đã coi mẹ con tôi như không tồn tại rồi.
- Anh còn nhớ không, cái ngày anh xách hành lý ra đi. Cũng dưới tán lộc vừng này tôi đã khóc lóc xin anh ở lại. Nhưng anh đâu có mềm lòng, anh quay đi đầy cứng rắn, bảo tôi đừng cản trở con đường của anh. Đúng là mẹ anh chia rẽ nhưng nếu anh không muốn thì ai bắt ép nổi. Anh về đi, đừng bao giờ đến nữa.
Nói xong tôi mời anh ta ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Nếu đã đi, cho dù có ra sao cũng đừng quay trở lại, ít ra tôi còn thấy tôn trọng anh ta một chút. Quay về quỵ lụy xin lỗi làm gì, để càng thấy anh ta thảm hại và đáng khinh hơn gấp bội! Các chị em thấy có đúng như vậy không?